Nghe thấy lời này, mặt đám người lập tức biến sắc, trong mắt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi.
Huyền Dương cũng không phải ngoại lệ.
Sắc mặt ông ta tái nhợt, vội vàng nở nụ cười nói: "Khải Uyên đại nhân, chúng tôi còn có việc quan trọng phải làm. Tôi sẽ Báo lại với cấp trên vấn đề giúp ngài tu luyện".
"Phải chờ bao lâu?”
"Rất nhanh thôi, nếu như Khải Uyên đại nhân cần tu luyện gấp, vậy tôi để lại mấy người này được không?”
Huyền Dương mỉm cười.
Đám người phía sau nghe được lời này đều kinh ngạc nhìn về phía Huyền Dương.
"Huyền Dương đại nhân, tôi... bọn tôi làm sao có thể giúp Khải Uyên đại nhân tu luyện được?"
"Đại nhân, tôi...tôi không muốn ở lại..."
Đám thuộc Hạ Kinh hồn bạt vía, đồng thanh hét lên.
Thế nhưng Huyền Dương lại hừ lạnh: "Ý các người là gì? Khải Uyên đại nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch cơ mật của Đại hội, không thể để việc tu luyện của ngài ấy xảy ra sơ sót gì. Các người được phục vụ Khải Uyên đại nhân cũng chính là đóng góp to lớn cho Đại hội, biết bao nhiêu người muốn mà chẳng được kìa! Vậy mà các người dám từ chối?"
Nói xong, Huyền Dương quay người nói: "Cứ ở lại đây, khi nào Khải Uyên đại nhân cho phép thì mới được đi. Khi đó hãy đến tìm tôi!"
Đám người vô cùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Huyền Dương.
Một số người không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Nhưng một số người biết rõ nội tình lại không thể ngồi yên.
"Huyền Dương, bản thân ông không ở lại nhưng lại bắt chúng tôi ở đây chờ chết! Tôi nói cho ông biết, tôi nhất định sẽ không biến mạng mình thành tài nguyên tu luyện cho kẻ khác!"
Một người gầm lên, quay người lao ra ngoài.
"Đồ khốn nạn, tự lao đầu vào chỗ chết!"
Huyền Dương tức giận giơ tay lên, phóng một luồng khí mạnh về phía người vừa lao ra ngoài.
Thực lực của người đàn ông này không đủ mạnh để chống lại Huyền Dương, anh ta bị đánh ngã xuống đất, nôn ra máu và không thể đứng dậy.
Những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều bị sốc.
"Mau... chạy đi! Huyền Dương sắp hiến tế chúng ta cho Khải Uyên. Khải Uyên này đang tu luyện Thiên Ma Công. Những gì còn sót lại trên mặt đất đều là những mạng người mà hắn dùng để tu luyện. Nếu chúng ta bị bỏ lại phía sau, chúng ta sẽ chết chắc. Chạy đi..."
người đàn ông hét lên một cách khó khăn.
Anh ta dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ, mọi người hoảng sợ bỏ chạy.
Huyền Dương hai mắt tức giận trợn to, lớn tiếng hét lên: "Không ai có thể chạy trốn! Dừng lại!"
Khải Uyên không nói gì, chỉ ngước mắt lên, lặng lế nhìn khung cảnh hỗn loạn. Huyền Dương nổi gân xanh trên trán, vừa thi triển công pháp tấn công đám người đang chạy trốn vừa nói: "Khải Uyên đại nhân, tôi sẽ bắt hết bọn chúng lại
ngay!"
Huyền Dương lần này không hề tỏ ra thương xót, ông ta sẽ giết bất cứ kẻ nào. muốn trốn thoát.
Thấy không thể an toàn rời đi, mấy người kia chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chống trả.
Huyền Dương mạnh đến mức giống như hổ giữa bầy cừu. Chẳng mấy chốc, hết người này đến người khác ngã xuống. Nhưng một số người đã thoát ra khỏi khe núi.
"Các người nghĩ chạy ra khỏi đây là không sao à? Dám ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của tôi, ý đồ mưu phản. Người đâu, bắt hết chúng lại!"
Huyền Dương hét lớn. Khung cảnh thật hỗn loạn.