Sau khi Huyền Dương rời đi, trong khe nứt tràn ngập một sự sợ hãi và tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Những thành viên bị bắt lại của Đại hội ngã gục xuống đất, run rẩy nhìn huyết nhân đang ngồi trên chiếc ghế đầu lâu.
Những người ban đầu chưa hiểu sự tình giờ cũng đã phản ứng lại.
Lúc này, huyết nhân đột nhiên chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía đám người. Mỗi bước đi dường như dẫm lên trái tim của bọn họ, khiến tim họ đập nhanh hơn.
"Đừng sợ", giọng nói của huyết nhân khàn khàn nhưng lại có sức xoa dịu kỳ lạ.
Nhưng những người kia vẫn run rẩy một cách không thể kiểm soát. Không ai dám nói gì.
Họ có cảm giác như đang đối mặt với một con quỷ.
huyết nhân chậm rãi nói: "Tôi biết bây giờ các người đang vô cùng sợ tôi.
Nhưng tôi muốn nói thế lực khiến các người rơi vào tận cùng tuyệt vọng như hiện tại không phải tôi mà là Đại hội”.
Những người kia sững lại, cúi đâu không nói gì.
"Trong mắt Đại hội, các người chỉ là những công cụ đáng thương, những con bọ, những đồ vật có thể tùy ý vứt bỏ. Cũng là những con rối bị giật dây không có tự do thực sự, thậm chí đánh mất luôn cả danh tính của bản thân. Vận mệnh của các người bị kiểm soát, sự sống và cái chết của các người thậm chí còn do kẻ khác định đoạt”, từng lời nói của huyết nhân giống như từng nhát búa nặng nề gõ vào lòng những người kia.
"Nhìn bộ dạng hiện tại của các người, bị Huyền Dương đối xử như loài súc. sinh, thật sự là đáng thương, đáng hận", giọng nói của huyết nhân lại vang lên.
"Đại nhân... ngài... ngài định giết chúng tôi sao?" Cuối cùng có một người run rẩy hỏi.
"Thà cậu đi hỏi những xác chết xung quanh xemr'. huyết nhân bình tĩnh đáp.
Đám người nghe được lời này, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, sợ hãi đến cùng cực.
"Sao vậy? Các người không muốn chết?" huyết nhân đột nhiên hỏi.
"Đại nhân, chúng tôi không muốn chết, chỉ cần ngài không giết chúng tôi, muốn chúng tôi làm gì cũng được!"
Nghe huyết nhân hỏi vậy, họ cho rằng mình vẫn còn cơ hội sống sót nên vội vã hét lên như điên.
huyết nhân hài lòng gật đầu: "Kỳ thực tôi và các người đều giống nhau. Đại hội lợi dụng tôi để luyện Thiên Ma Công, bọn họ chỉ dùng tôi làm công cụ. Tôi nghĩ
giờ các người đều vô cùng căm hận Đại hội phải không?”
Nghe xong lời này, có người vội vàng gật đầu, có mấy người lại do dự nhìn nhau.
"Sao vậy? Các người vẫn còn điều gì phải kiêng dè sao?”
"Thưa đại nhân, ngài muốn chúng tôi... cùng ngài đối phó với Đại hội phải không?"
"Đối phó? Đây chỉ là trả thù mà thôi. Lế nào các người đã tha thứ cho Huyền Dương?”
"Cái này......
"Các người tự mình lựa chọn, muốn hợp tác với tôi thì ở lại. Nếu không muốn hợp tác thì có thể rời đi. Tôi sẽ không giết".
huyết nhân giơ tay lên. Rầm rầm rầm... Khe nứt lại mở ra.
Mọi người ngơ ngác nhìn con đường vừa mở ra, trong lòng vô vàn cảm xúc lẫn lộn.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Cuối cùng, một người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù tôi có ra ngoài, một ngày nào đó tôi có thể lại bị Huyền Dương bán rẻ. Đại nhân, tôi sẽ đi
theo ngài!"
€ó người dẫn đầu, nhiều người khác cũng tỏ lòng sẵn sàng đi theo huyết nhân.