Anh vừa dứt lời, sắc mặt Hội trưởng lập tức nghiêm lại.
Đột nhiên, ông ta dường như nghĩ đến điều gì đó khiến sát ý bùng phát trong
mắt. "Lẽ nào cậu nói..."
"Đúng vậy”.
người đàn ông mặc áo choàng chậm rãi lấy ra một chiếc điện thoại di động trong người, bình tĩnh nói: “Tôi đã ghi lại tất cả cảnh tượng các người hiến tế người trong Đại hội. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới sẽ biết cái gọi là Đại hội của các người tàn nhẫn và tà ác đến mức nào”.
Nói xong, anh lắc mình một cái, biến thành một bóng đen phi nước đại về phía xa.
Hội trưởng trừng mắt tức giận, các khối cơ trên gương mặt đều vặn vẹo vì giận dữ: "Muốn rời đi? Không dễ như vậy đâu!", ông ta gầm lên như một con dã
thú mất đi lý trí, tuyệt vọng đuổi theo người mặc áo choàng.
Dọc đường gió rít bên tai, cơn tức giận trong lòng Hội trưởng lại càng bùng cháy dữ dội.
Hóa ra ngay từ đầu người đàn ông mặc áo choàng chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bại Hội trưởng.
Có thể trở thành người đứng đầu Đại hội, thực lực của ông ta không có gì phải nghi ngờ. Một nhân vật như vậy sao có thể bị đánh bại bởi thủ đoạn của người mặc áo choàng?
Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng Hội trưởng càng thêm mãnh liệt.
"Hôm nay không giết được tên khốn này, tôi thề không dừng lại!"
Hội trưởng ánh mắt hung dữ, điên cuồng đuổi theo.
Người mặc áo choàng phi nước đại về phía trước như một tia chớp.
Đúng lúc này, Hội trưởng đột nhiên chắp hai tay lại, lẩm bẩm điều gì đó, một nguồn năng lượng mạnh mế bộc phát từ cơ thể ông ta. Không khí xung quanh dường như bị nguồn năng lượng này làm cho đông cứng lại, tạo thành một kết giới vô hình lan về phía người đàn ông mặc áo choàng.
Người mặc áo choàng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, khẽ cau mày, đành phải tạm dừng và quay người lại để xử lý. Anh khua tay, ánh sáng đỏ như máu tập trung trước mặt tạo thành một tấm khiên khổng lồ.
"Bùm"
Năng lượng của hai người va vào nhau, tạo ra tiếng động kinh thiên động địa. Cây cối xung quanh bị bật gốc và đá thì vỡ vụn.
Cú va chạm mạnh khiến người mặc áo choàng phải lùi lại vài bước, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Nhưng anh không dừng lại và tiếp tục chạy.
Hội trưởng lợi dụng tình thế tung ra một đòn tấn công khác, nắm đấm lao tới như sấm sét, mỗi đòn đều mang theo sát ý vô tận.
Trong chớp mắt, người mặc áo choàng đã biến mất.
Hội trưởng chạy rất nhanh, nhưng vẫn khó mà bắt được bóng dáng của đối phương.
Hội trưởng lúc này mới nhận ra rằng việc thì triển thuật pháp của đối phương trước đó không hoàn toàn là một trò lừa bịp..
Mà nó có tác dụng giúp nâng cao tốc độ của đối phương.
Có vẻ như người mặc áo choàng đã chuẩn bị sẵn một đường thoát.
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Hội trưởng lại càng ngập tràn sát ý. "Tới đây!"
Hội trưởng gầm gừ.
Âm thanh lan ra mọi hướng.
Những người của Đại hội ở phía xa xa nhìn nhau sợ hãi, nhưng cũng có một số người vẫn to gan bước tới.
"Hội ... Hội trưởng, mệnh lệnh của ngài là gì?"
"Các người phải bắt lấy kẻ này bằng mọi giá. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của Đại hội. Cho dù có phải lật nhào cả Long Quốc, tôi vẫn muốn biết hắn là ail"
Hội trưởng gắn giọng gầm lên.
“Tuân lệni "Ngoài ra, tất cả những người tham gia hội nghị lần này đang ở đâu?" "Bọn họ đã rút vào trong núi..."
"Đưa tôi đi!"
"Vâng!"
Cùng lúc đó.
"Nói rõ ràng!"
“Có lẽ nào người mặc áo choàng đã bị giết?” Mọi người đều đặt câu hỏi.
người đàn ông thở hổn hển, giọng run run nói: "Hội trưởng... đã hiến tế... rất nhiều người trong Đại hội..."
Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, kinh ngạc nhìn nhau.