"Sao có thể như vậy?"
"Hội trưởng... tại sao... tại sao ngài ấy lại vô cớ hy sinh những người trong Đại hội?"
"Có lẽ nào... họ đã phạm sai lâm nào đó?" Mọi người môi run run, lắp bắp nói. "Cháu gái!"
Lúc này, bà cụ Hạ đột nhiên phản ứng lại, thấp giọng hô lên: "Nói với tất cả mọi người rời đi ngay lập tức!"
"Rời đi?"
cô gái ngạc nhiên nhìn bà nội, cẩn trọng nói: "Bà ơi, hội nghị vẫn chưa kết thúc, những người trong Đại hội đã nói rằng chúng ta nên rời đi sau..."
"Cứ đi đi, đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên, nếu không thì không còn thời gian đâu!"
Bà cụ lo lắng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của bà cụ, cô gái không dám do dự thêm nữa mà gật đầu, lập tức tập hợp những thành viên còn lại trong tộc cùng bà cụ rời đi.
"Hừ, nhà họ Hạ sợ sao?"
"Hội nghị vẫn chưa kết thúc, nếu bọn họ rời đi giữa chừng, nhất định sẽ chọc giận Hội trưởng. Để xem sau khi xong việc Đại hội hỏi tội thì họ trả lời thế nào”.
Nhiều người nói giọng mỉa mai.
Nhưng có người cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng gọi đệ tử rời đi.
"chưởng môn, cảm giác có gì đó không ổn, chúng ta cũng đi thôi”.
trưởng lão của Hắc Thạch Tông cũng nhanh chóng thì thầm với người phụ nữ bên cạnh.
“Đi cái gì mà đi?”
'Tông chủ Hắc Thạch Tông cười khẩy: “Bọn họ rời đi càng tốt. Bây giờ là cơ hội vàng để thể hiện lòng trung thành của chúng ta với Đại hội. Chúng ta kiên trì ở lại đây, khi Hội trưởng đến, nhất định sẽ nhìn Hắc Thạch Tông chúng ta bằng con mắt khác".
"Cái này...... trưởng lão kia lưỡng lự.
Đúng lúc này, một thành viên trong Đại hội vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy đám người đang tụ tập phía sau núi, người của Đại hội lập tức kêu
n: "Mọi người xin hãy bình tĩnh giữ trật tự một lát. Hội trưởng đang xử lý một vài bên trong núi, ngài ấy sẽ tới sớm thôi. Các vị hãy đợi ở đây, đừng đi đâu cải!"
"Vâng thưa đại nhân!"
"Thưa ngài, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vừa rồi lại có tiếng động lớn như vậy?"
Mọi người thi nhau hỏi, ai cũng vô cùng hồi hộp.
Nhưng đối phương lại không thèm để ý tới bọn họ, hừ lạnh một tiếng: "Sao lại hỏi nhiều như vậy? Chờ ở đây đi!”
Nhìn thấy người của Đại hội nổi giận, mọi người không dám tiếp tục tra hỏi. Đoàn người lại hồi hộp chờ đợi, mỗi giây dường như bị kéo dài tới vô tận.
Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, không khí tràn ngập căng thẳng và sợ hãi.
Cuối cùng, một cơn gió gào thét lướt qua, áp lực vô tận tràn ngập toàn bộ phía sau ngọn núi.
Bóng dáng uy nghiêm và sát khí đằng đằng của Hội trưởng xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người rùng mình khiếp sợ. Hội trưởng toàn thân đây máu.
Ánh mắt của ông ta quét qua đám người có mặt như một thanh kiếm sắc bén, như thể ánh nhìn đó có thể xuyên thủng cơ thể họ.
"Những người khác đâu?", giọng nói của Hội trưởng trầm thấp lạnh lùng, như thể đến từ địa ngục.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám trả lời.
Tông chủ của Hắc Thạch Tông nghiến răng, run rẩy nói: "Hội trưởng, bọn họ... bọn họ đều rời đi rồi”.
"Lợi ích?" Ánh mắt mọi người đều sáng ngời.
Phải chăng Hội trưởng giữ người lại vì ông ta muốn tặng cho họ phần thưởng đặc biệt?
"Đúng vậy, tôi sẽ cho mọi người lợi ích!"
Hội trưởng quay đầu nhìn những người còn lại trước mặt, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ tàn nhẫn.