Cùng với sự kiện của Đại hội, các forum bàn luận trên Internet cũng vô cùng rôm rả.
Ngày càng có nhiều video về Đại hội được đăng tải trực tuyến.
Trong số đó có đoạn video ghi lại cảnh Hội trưởng Đại hội hiến tế người của Đại hội trong trận chiến khốc liệt.
Và video này đương nhiên đã làm dậy sóng cư dân mạng. Rất nhiều người ủng hộ Đại hội cho rằng video này do AI cắt ghép.
Phía Đại hội cũng đưa ra thông Báo rằng sẽ tìm ra kẻ tung lời đồn thất thiệt và trừng phạt theo luật pháp Long Quốc.
Sau đó, rất nhiều video bất lợi về Đại hội đã bị gỡ xuống và ngay cả những người đăng video cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai.
Chỉ có video nọ vẫn chưa bị xóa. Nó vẫn ngang nhiên tồn tại trên web đen.
Người đăng video thậm chí còn công khai tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về nội dung video.
Đánh giá từ kết quả thẩm định được công bố bởi những chuyên gia thẩm định video chuyên nghiệp, không hề có dấu hiệu cắt ghép hay sử dụng AI trong video.
Nhất thời, các cuộc thảo luận về Đại hội vẫn tiếp tục râm ran trên Internet. Danh tiếng của Đại hội lúc này cũng đang bị đe dọa.
Giang Thành.
Trong Học viện Huyền Y Phái đổ nát.
Mã Hải ngồi trên xe lăn, lặng lẽ quan sát công việc xây dựng lại học viện. Phía sau ông ta là một cô gái mặc vest đen và đeo kính râm.
cô gái đã kiềm chế bớt khí tức của mình lại, nhìn thoáng qua cũng có thể biết cô gái này là người tu luyện.
cô gái nhìn quanh, có vẻ rất hứng thú với mọi thứ xung quanh.
"Chú, đây chính là Học viện Huyền Y Phái sao? Vì sao nó lại trở nên hoang tàn như vậy?"
cô gái không khỏi tò mò.
“Đừng hỏi nhiều làm gì”.
Mã Hải khàn khàn giọng nói: “Nhóc con, chú đã khuyên cháu hết nước hết cái rồi. Cháu phải rời Giang Thành ngay khi còn có thể, vậy mà cháu không những không chịu nghe, còn muốn làm vệ sĩ riêng cho chú? Cháu có biết bao nhiêu vệ sĩ của chú đã mất mạng rồi không, có biết công việc này nguy hiểm thế nào không?
Lế nào cháu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?"
"Chú sợ cái gì? Cháu nghe nói Lâm thần y có khả năng khiến người chết sống lại. Có Dương Hoa ở đây, đám chó mèo này thì xi nhê gì?"
cô gái cười khúc khích. "Người chết sống lại? Dương Hoa?”
Mã Hải cười khổ: "Tùy cháu thôi. Dù sao chú cũng đã gọi điện cho bố mẹ và sư phụ cháu rồi, bọn họ sẽ sớm tới đón cháu đi”.
"Hả?"
cô gái lo lắng, lập tức ra đứng trước mặt Mã Hải, tức giận trừng mắt nhìn ông ta: "Chú, sao chú lại làm vậy? Cháu khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, chú..."
Mã Hải không nói gì.
Nhưng vào lúc này, ông ta tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt nhìn về phía một bóng người trên đoạn đường dốc cách đó không xa.
cô gái còn đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Mã Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cô ấy không khỏi nhìn theo ánh mắt của ông ta.
Đó là một người đàn ông trung niên lịch sự đeo kính gọng vàng.
người đàn ông có làn da trắng, mặc áo khoác đen, đôi bốt da nện rầm rầm trên con đường đá.
Với nụ cười trên môi, anh ta bước đến trước mặt Mã Hải và đưa tay ra.
"Mã tiên sinh? Tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của ông từ lâu!"
"Cậu là ai?"
Mã Hải không đưa tay ra, thận trọng hỏi.
"Phó giám đốc Cục Võ Uy của Long Quốc, Thu Thuỷ Sinh".
người đàn ông lấy chứng minh thư ra khỏi người và mỉm cười nói.
"Cục Võ Uy?”
Mã Hải run rẩy thở hắt ra.
"Đó không phải là tổ chức võ đạo cao nhất của Long Quốc chúng ta sao?” cô gái bên cạnh thì thầm.
Thu Thủy Sinh đáp.
"Giang Thành có rất nhiều người của chính phủ, vì sao không phải họ đến nói chuyện?”
Mã Hải suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi.
Thu Thủy Sinh khóe miệng nhếch lên: "Sao vậy? Mã tiên sinh, ông đang nghỉ ngờ tôi sao?"