"Phó cục Thu hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cũng không biết hiện tại Lâm thần y của chúng tôi đã đi đâu, cho nên yêu cầu của cậu e rằng tôi không thể đáp ứng được".
Mã Hải lắc đầu, bình tĩnh nói.
"Mã tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể hiểu được công việc của tôi. Hiện tại mâu thuần giữa Đại hội và Lâm thần y ngày càng gay gắt. Cả Đại hội và Lâm thần y đều là những thế lực có sức ảnh hưởng to lớn và năng lực đáng sợ. Nếu bất kỳ bên nào có hành vi mất kiểm soát, chính phủ phải can thiệp khẩn cấp để tránh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi cao thủ như vậy nổi giận sẽ là cảnh tượng hàng triệu người chết. Tôi tin Mã tiên sinh ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, người vô tội bỏ mạng phải không?”
Thu Thủy Sinh mỉm cười nói.
Mã Hải cau mày khi nghe lời này.
Nhưng rất nhanh, ông ta vẫn lắc đầu: "Phó cục Thu, tôi đã nói rồi, tôi không biết Lâm thần y hiện tại ở đâu. Về phần sinh linh đồ thán, người vô tội bỏ mạng thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Có lẽ cậu không hiểu, nhưng thực tế tôi chỉ là một doanh nhân. Cái nơi gọi là Học viện Huyền Y Phái này không do tôi đứng tên.
Những việc thiện mà nơi này làm cũng không phải chủ trương của tôi".
"Mã tiên sinh thật là thực tế. Cũng không sao, nếu ông đã không biết Lâm thần y ở nơi nào, vậy tôi chỉ có thể dùng phương pháp của mình".
Nói xong, Thu Thủy Sinh lấy điện thoại di động trong người ra, bấm một dãy.
số. "Được rồi, ông ta không hợp tác, mọi người có thể ra tay". "Rõ'. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ điện thoại.
Đồng tử Mã Hải co rút lại, vội vã hét lên: "Phó cục Thu, cậu muốn làm gì?"
"Mã tiên sinh, ông có biết Lâm thần y ở đâu hay không tự bản thân ông biết rõ. Nếu ông không chịu hợp tác thì cũng không thể trách tôi được".
Nói xong, Thu Thủy Sinh đưa điện thoại cho Mã Hải.
Mã Hải giơ tay lên, run run cầm lấy rồi áp vào tai.
Một tiếng hét hoảng sợ nhanh chóng vang lên trong điện thoại. Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Mã Hải.
"Bố, cứu con! Bố ơi, tới cứu con! Con không muốn chết..." Tiếng khóc lóc không ngừng vang lên.
"Phong Nhi!"
Mã Hải cuống cưồng.
Ông ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thu Thủy Sinh: "Phó cục Thu, cậu dù sao cũng là quan chức, sao có thể làm ra chuyện như vậy?"
"Thật ra ông cũng biết tôi là ai rồi mà”.
Thu Thủy Sinh mỉm cười. "Đại hội!"
Mã Hải nghiến răng, hai mắt đỏ hoe.
"Ông là người thông minh! Bây giờ không cần tôi phải bảo ông làm gì đâu, đúng không?"
Thu Thủy Sinh nheo mắt lại nói. Mã Hải sao có thể không hiểu ý của hắn?
Nếu là người của chính phủ, trước khi tới chắc chắn sẽ có công văn thông Báo.
Và cho dù đúng như lời Thu Thủy Sinh nói thì chính quyền đóng tại Giang Thành cũng sẽ thông Báo trước cho Mã Hải.
Thu Thủy Sinh không biết từ đâu xuất hiện, đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi thăm tung tích của Lâm thần y, chuyện này không bình thường chút nào.
Nhưng Mã Hải không ngờ rằng đối phương lại thực sự bắt cóc con trai mình là Mã Phong.
Vì sự an toàn của gia đình, Mã Hải đã sắp xếp cho gia đình mình ra nước ngoài và giấu họ ở vùng ngoại vực.
Ông ta thực sự không ngờ rằng người của Đại hội vẫn tìm được nơi ẩn náu của gia đình mình.
"Tôi cho ông mười giây để trả lời!"
"Hết giờ rồi!"
Chẳng bao lâu, Thu Thuỷ Sinh nhấn nút tạm dừng, trong con ngươi lóe lên một sát ý.
"Tôi nói!"
Mã Hải đột nhiên lên tiếng.