"Vậy mới đúng chứ!"
Thu Thủy Sinh nhếch khóe miệng và bước về phía trước với vẻ mặt giễu cợt.
"Doanh nhân theo đuổi lợi nhuận, sao có thể nói đến lòng trung thành? Giám đốc Mã, ông là một doanh nhân thành đạt, không cần thiết phải hy sinh gia đình
mình cho một người không liên quan như Lâm thần y!"
Mã Hải hít sâu một hơi, không nói gì, quay sang nói với cô gái bên cạnh: "Cháu về trước đi".
"Chú Hai, chú có ý gì? Chẳng lẽ... chú định phản bội Lâm thần y?" cô gái lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã và phẫn nộ: "Lâm thần y một lòng vì dân, trừng trị cái ác. Chú là một trong những người mà anh ấy tin tưởng nhất, sao.
chú có thể phản bội anh ấy?"
"Nhóc con, cháu thì hiểu cái gì? Chẳng lẽ cháu bảo chú từ bỏ thím và anh họ cháu vì Lâm thần y sao?"
Mã Hải khàn giọng nói.
"Nhưng......'
"Người ta nói đúng, chú là thương nhân, không phải thánh nhân, thương nhân chỉ nên theo đuổi lợi nhuận. Huống chỉ, cháu không biết kết cục của những người
muốn làm thánh nhân trên đời này sao?”
Giọng Mã Hải trở nên nghiêm túc: "Dù sao thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây! Đi"
cô gái nắm chặt hai tay lại, cúi đầu nghiến răng.
Nhưng rõ ràng cô không có quyền lựa chọn, cô trừng mắt nhìn Mã Hải một cách hung hãn rồi vội vàng bỏ chạy.
"Cháu gái của ông à? Được đấy, mong cô ta sẽ không làm trò gì ngu ngốc".
Thu Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn cô gái, mỉm cười nói.
"Phó cục Thu, nếu như người nhà của tôi bao gồm cả cháu gái tôi bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc thì dù tôi không đủ sức đánh đổ Đại hội nhưng nhất định cũng sẽ khiến con đường các người đang đi không dễ dàng".
Mã Hải vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Chúng ta hãy bắt tay vào việc thôi”.
Thu Thủy Sinh đến gần, nhìn chằm chằm vào Mã Hải.
Mã Hải trầm mặc một lát, đột nhiên hạ giọng nói ra mấy chữ.
Thu Thủy Sinh sững một chút, kinh ngạc nhìn Mã Hải.
"Cửu Tiêu Chi Địa? Nơi đó là nơi nào?”
"Chỉ là một vùng đất cổ xưa, nơi Lâm thần y tu luyện mà thôi".
Mã Hải bình tĩnh nói.
Trong mắt Thu Thủy Sinh lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Mã tiên sinh, ông tốt nhất đừng nói dối tôi. Nếu điều ông nói là sai sự thật, hậu quả ông nên nhận thức rõ'.
"Người nhà tôi đều ở trong tay các người, cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao?”
Mã Hải lạnh lùng nói: "Cậu mau đi đi, nếu như đến muộn, Lâm thần y đã rời đi thì cậu không thể trách tôi".
Thu Thủy Sinh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó mỉm cười nói: "Giám đốc Mã, ông có thể đi với tôi một chuyến được không?"
"Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm".
"Tôi nghĩ những việc đó đều không quan trọng bằng việc trước mắt này. Ông nghĩ sao?”
Mã Hải căn bản không có quyền từ chối. Mã Hải hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Đi thôi". Thu Thủy Sinh không khách khí đẩy xe lăn của Mã Hải ra phía ngoài.
Người của Thu Thủy Sinh nhanh chóng sắp xếp một chiếc xe tiến về nơi được gọi là Cửu Tiêu Chỉ Địa dưới sự hướng dẫn của Mã Hải.
Cửu Tiêu Chi Địa này cách Giang Thành không xa, chỉ hơn 500 km mà thôi. Nhưng vị trí của nó rất đặc biệt.
Bởi vì nơi này là lăng mộ hoàng gia cổ xưa.
Nơi này đã được biến thành một điểm ngắm cảnh thuộc Phượng Thành.
Ngay khi xe của Thu Thủy Sinh dừng lại, một vài người đàn ông và phụ nữ mặc thường phục đã vây quanh ông ta.
"Chắc chản là nơi này chứ?"
"Họ cũng tới đây sao?"
"Không chỉ bọn họ, Hội trưởng cũng đang tới đây".
"Cái gì? Hội trưởng đích thân tới? Chẳng lẽ ngài ấy đã xác nhận được Lâm thần y chính là người mặc áo choàng?”
"Không, Hội trưởng không chắc chắn, nhưng hội trưởng đã nói thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".