Lâm Chính bước từng bước một đi về phía Hội trưởng, mỗi bước đi đều vững vàng uy lực, như mang theo một nhịp điệu không thể phản kháng.
Hội trưởng cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Chất độc đang chạy khắp cơ thể ông ta như một con rắn xảo quyệt nhưng vẻ mặt ông ta vẫn vô cùng lạnh lùng.
"Quả nhiên không hổ là Lâm thần y, y thuật của cậu quả nhiên lợi hại, trên đời này e rằng khó tìm được ai có thể vượt qua cậu ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì hiển nhiên là chưa đủ để hạ được tôi".
Hội trưởng khàn giọng nói, hai tay vung mạnh, những tia sáng đủ màu sắc bản ra từ lòng bàn tay ông ta.
Những tia sáng này đan xen, quyện vào nhau giữa không trung, nhảy múa như những dải ruy băng lộng lẫy.
Lâm Chính hai mắt mở to, Hồng Mông Long Châm trong tay uốn lượn như linh xà bay qua, trong nháy mắt hòa vào ánh sáng đang bay khắp bầu trời.
Hồng Mông Long Châm giống như một tia sét bạc, không ngừng lao vào giữa những khe sáng. Mỗi lần cây châm xé gió xuyên qua đều vang lên âm thanh sắc bén như muốn xé nát luồng sáng này.
Hội trưởng nheo mắt lại, tay nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Ánh sáng ban đầu rực rỡ đột nhiên trở nên kỳ lạ, một số tia sáng giống như ngọn lửa rực cháy, một số tia sáng giống như sương giá lạnh, và một số tia sáng giống như những chiếc.
gai nhọn quét về phía Lâm Chính từ mọi hướng.
Lâm Chính chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề đang hướng về phía mình mà thôi.
Anh vội vàng phóng Hồng Mông Long Châm ra xung quanh. RẹtI
Ánh sáng lao tới bị xé thành từng mảnh.
Nhưng năng lượng của vụ va chạm đã đẩy cả hai lùi lại.
Lâm Chính đè nén cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực, lại điên cuồng tung năm đấm.
Cú đấm chứa sức mạnh khủng khiếp tạo ra một làn sóng âm dữ dội trong không khí, giống như một con thú đang gầm thét lao về phía Hội trưởng.
Hội trưởng nhìn thấy cảnh này cũng không hoảng sợ, né nhanh đến mức cái bóng của ông ta vụt qua như một ảo ảnh.
Nắm đấm của Lâm Chính giáng mạnh xuống đất, phiến đá cứng lập tức vỡ thành từng mảnh, bay tứ tung.
Hội trưởng đứng một bên cười lạnh, hai tay múa như vũ bão. Vô số đốm sáng nảy lên và ngưng tụ trên đầu ngón tay ông ta, sau đó biến thành một móng vuốt ánh sáng khổng lồ lóe lên những đường vân thần bí và tản ra khí tức đáng sợ.
Lâm Chính ánh mắt sắc bén, mấy chục cây châm bạc ngay lập tức bay ra khỏi cổ tay áo. Những cây châm bạc này vừa đến gần cơ thể anh đã lập tức đi vào phía dưới làn da.
Trong phút chốc, khí tức của Lâm Chính điên cuồng dâng lên.
Hai chân anh giậm mạnh xuống đất lấy đà và lao về phía Hội trưởng như một viên đạn đại bác.
Những móng vuốt ánh sáng khổng lồ với khí tức dữ dội vồ lấy Lâm Chính, nhưng anh không lùi mà lại tiến lên. Cơ thể anh sau khi được kim bạc khuếch đại sức mạnh giống như một ngọn núi không thể lay chuyển. Anh hét lớn, vung cánh tay phải đã được tăng cường sức mạnh của mình và giáng mạnh vào móng vuốt ánh sáng như một cái chuỳ khổng lồ.
"Bùm!"
Hai bên va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
Ánh sáng tràn ngập không gian, móng vuốt ánh sáng bắt đầu nứt ra dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Chính. Cánh tay phải của Lâm Chính cũng bị năng
lượng trên móng vuốt ánh sáng đốt cháy, tạo thành khói xanh bốc ra.
Nhưng Lâm Chính không hề có ý định lùi bước, anh giậm chân xuống đất và lao về phía Hội trưởng một lần nữa.
Tinh thần chiến đấu kiên cường và dũng cảm này khiến Hội trưởng cau mày.
Ông ta kéo giãn khoảng cách giữa hai bên một cách dễ dàng, không còn mặt đối mặt với Lâm Chính nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Dựa vào y thuật của cậu để tiêu hao thể lực của tôi? Đây thật sự là một biện pháp tốt”.
"Đây chẳng phải là lợi thế của tôi sao?"
Lâm Chính bình tĩnh nói.
"Lợi thế?"
Hội trưởng nhếch m là cao thủ y võ đấy chứ?"
Lâm thần y, không phải cậu cho rằng chỉ có mình cậu