Hội trưởng vừa dứt lời, thân ảnh ông ta biến mất tại chỗ như một bóng ma.
Lâm Chính trong lòng ớn lạnh, ánh mắt sắc bén như đại bàng cảnh giác quan sát xung quanh.
Đột nhiên, Lâm Chính cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ, một loại cảm giác bất lực dâng lên.
"Không màu không mùi?" Lâm Chính thầm nghĩ có chuyện không ổn, vội vàng nín thở.
Nhưng khí tức đó dường như lan tỏa khắp nơi và xuyên qua mọi lỗ hổng dù nhỏ nhất, không ngừng tiến vào khoang mũi của anh.
Lâm Chính ép mình bình tĩnh lại và luân chuyển chân khí trong cơ thể, cố gắng xua tan ảnh hưởng của luồng khí kỳ dị này.
Lúc này, thân ảnh của Hội trưởng xuất hiện sau lưng anh như một bóng ma, lòng bàn tay ông ta lóe lên ánh sáng bạc, hung hăng đánh về phía Lâm Chính.
Xoetl
Lâm Chính không hề do dự, phóng ra một lưỡi dao sắc bén từ cánh tay, nhắm vào người Hội trưởng.
Toạc!
Thân ảnh của Hội trưởng lập tức bị xuyên thủng và xé làm đôi. Nhưng.
Không một giọt máu nào chảy ra.
Hỏng rồi!
Đó là một ảo ảnh!
Lâm Chính nét mặt căng thẳng, vội vã lùi về phía sau.
Nhưng giây tiếp theo, vô số tia năng lượng đáng sợ xé toạc khoảng không tấn công từ mọi hướng.
Lâm Chính vội vàng vận khí, biến ra những cây kim bạc bao quanh người, tạo. thành một tấm khiên khí.
ĐinhI Đinh! ĐinhI
Đinh!
Toàn bộ hoàng lăng vang lên những âm thanh dày đặc như một trận mưa rào.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
khí tức Hủy Diệt đáng sợ gần như áp đảo Lâm Chính.
"Lâm thần y, phản ứng của cậu khá nhanh. Có điều, cậu chặn được chiêu này của tôi nhưng cũng sẽ không chặn được những chiêu tiếp theo đâu”, giọng nói của Hội trưởng vang lên bên tai Lâm Chính đầy vẻ giễu cợt.
Trên không trung vang lên những tiếng niệm chú thần bí.
Sau đó, vô số phù văn bắt đầu xuất hiện xung quanh Lâm Chính và tỏa ra ánh sáng huyền bí, giống như những chú thuật cổ xưa.
Vô số lực nguyên tố đang điên cuồng khuấy động trong đó.
Lâm Chính nhìn phù văn trước mặt, không dám lơ là chút nào, nắm lấy Hồng Mông Long Châm múa như vũ bão tạo thành một phòng tuyến kiên cố trước mặt.
Đoàng!
Phù văn đột nhiên biến thành phù văn hình rồng và bắn ra, nhắm về phía Lâm Chính.
Một số phù văn toả ra sức nóng kinh hoàng như dung nham phun trào, có phù văn lại toả ra hơi lạnh thấu xương như có thể đóng băng mọi thứ. Có phù văn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo như một thanh đao có thể dễ dàng cắt đôi cả sắt thép.
Đủ loại sức mạnh Hủy Diệt đáng sợ đồng loạt ập đến khiến không ai có thể ngăn cản được.
Bang!
Hàng phòng ngự của Lâm Chính trong nháy mắt bị phá vỡ, ngực bị trúng đòn khiến anh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất và nôn ra máu, trông bộ dạng vô cùng thảm thương.
Nhìn thấy cảnh này, Hội trưởng từ trong hư không đi ra, nhìn Lâm Chính nằm trên mặt đất với vẻ mặt bình tĩnh, khàn giọng cười: "Y thuật và võ thuật của cậu mới chỉ dừng lại ở mức trị liệu và cường hoá cơ thể. Trình độ đó vẫn còn quá nông cạn, lẽ nào cậu không biết y võ đỉnh cao là có thể cường hoá linh hồn, khiến linh hồn của con người có thể sánh ngang với tiên thần sao?”
Hội trưởng khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện những lá bùa. Vô số lá bùa va chạm vào nhau, tỏa ra từng luồng khí tức thần bí, kỳ quái và đáng sợ.
Cảm nhận được sức mạnh đó, trong mắt Lâm Chính tràn đây cảnh giác.
Sức mạnh này anh không thể nào nhìn thấu.
Nếu dùng một từ để miêu tả.
Đó là sự hỗn loạn.
"Xem ra tầm nhìn của tôi đúng là không thể bằng ông được".
Lâm Chính loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói.
"Thực lực của cậu nếu đặt ở thế giới ngoài kia thì chính là thiên hạ vô song,
khó ai bì kịp. Chỉ tiếc là tài năng đó của cậu ở trước mặt tôi lại chẳng đáng nhắc. đến. Thiên tài sao? Đến tư cách được gặp tôi cậu còn chẳng cới.
Hội trưởng khế cười nói.