Mã Hải nhận mệnh lệnh rời đi, sau
đó lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu sắp xếp.
"Lâm thần y,
nếu muốn chính phủ ra mặt giúp sức đối phó Đại hội thì buộc phải
thu thập được bằng chứng phạm tội của Đại hội. Hiện tại các đoạn video phát tán
trên mạng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm của Đại hội, thực chất chính phủ
cũng đang chuẩn bị vào cuộc rồi. Có điều quyền lực của Đại hội còn lớn hơn mức
anh tưởng tượng nhiều. Có thế lực của Đại hội đàn áp, anh đường đột ra tay như
vậy chỉ e kết cục sẽ không tốt như anh mong đợi. Ngay lúc đó, một tiếng cười nghe
có vẻ giễu cợt vang lên từ bên cạnh.
Lâm Chính vừa nuốt một viên
đan, nghe thấy âm thanh này liền lập tức nghiêng đầu nhìn sang.
Anh thấy một người
thanh niên mặc bộ vest màu xanh, dáng người cao ráo bước về phía mình. Phía sau còn có một ông già tóc bạc mặc Đường phục.
khí tức của ông già không tồi, nhưng
trong mắt Lâm Chính, ông ta không hề có chút sức uy hiếp nào. Đến nay hiếm người trên thế giới xứng đáng là đối thủ của Lâm Chính.
"Anh là ai?"
Lâm Chính bình tĩnh hỏi.
"Tôi tên Tiên Chính Nhất!"
Chàng trai mỉm cười.
"Tiên Chính Nhất? Họ Tiên sao?”
Lâm Chính cau mày.
Anh chưa bao giờ nghe tới cái tên này.
"Tôi nhớ là chưa từng mời hai vị
tới đây phải không?"
Mã Hải cũng nhận ra có điều gì đó
không ổn, lập tức cúp điện thoại, đẩy xe lăn tới.
Tiên Chính Nhất khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: “Lâm thần y danh tiếng lẫy lừng, sự kiện hôm nay lại trọng đại như vậy,
dù không có thiệp mời, làm sao chúng tôi có thể bỏ lỡ? Huống chỉ
lần này tôi tới đây là để mang tới cho Lâm thần y
một món quà hậu hĩnh”.
Lâm Chính con mắt hơi nheo lại,
không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tiên Chính Nhất, chờ anh ta nói tiếp.
Tiên Chính Nhất dường như không
quan tâm đến sự cảnh giác của Lâm Chính, nhàn nhã nói: "Lâm thần y quả thực rất can đảm khi dám đứng ra chống lại
Đại hội. Nhưng đúng như
Lâm thần y đang lo lắng, Đại hội có quyền lực rất lớn. Nếu không nắm chắc đường đột hành động là
cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vừa hay là tôi có cách giúp anh”.
"Ð? Nói tôi nghe xem" Lâm Chính cuối
cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Khóe miệng
Tiên Chính Nhất nhếch lên, nở một nụ cười tự tin: "Đại hội coi
trọng trật tự, nhưng chính phủ không chỉ coi trọng trật tự mà còn coi trọng
pháp luật và công bằng. Đại hội có thể ngông nghênh ngang ngược như vậy
là do
bọn
trong chính phủ có rất nhiều người do bọn chúng cài cắm vào giúp sức cho
chúng. Nếu có thể diệt trừ những kẻ
như mầm mống ung thư này thì Lâm thần y còn phải lo lắng gì nữa?”
"Vậy thì sao?"
"Trên đảo Thiên Khiếu có một căn cứ thuộc về Đại hội. Anh sẽ tìm thấy câu
trả lời ở đó".
chỉ Ì cho
"Đảo Thiên Khiếu?"
Lâm Chính hơi nheo mắt lại, suy
nghĩ một chút rồi nói: "Vì sao anh lại muốn giúp tôi? Mục đích của anh là gì?
Tiên Chính Nhất dang hai tay ra, làm bộ bất đắc dĩ nói: "Lâm thần y, đừng đa nghi như vậy, tôi
là không vừa mắt những việc Đại hội đang làm, muốn góp một chút sức lực chính nghĩa. Hơn nữa, nếu Đại hội thực sự bị lật đổ thì chúng tôi cũng sẽ có được nhiều lợi ích, không phải sao?”
Lâm Chính không tin, nhưng trong đầu nhanh chóng phân tích lời nói của Tiên Chính Nhất. Lúc này Mã Hải ở bên cạnh thấp giọng
nói: “Chủ tịch Lâm, người này lai lịch không rõ, không thể dễ dàng tin tưởng". Tiên Chính Nhất nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Lâm thần y có thể cân nhắc, nhưng thời gian
có hạn, hiện tại người đang ngồi trên đống lửa không phải chúng tôi mà là anh. Diệt trừ Dương Hoa có lẽ là việc Đại hội muốn làm nhất lúc này!"
Nói xong, Tiên Chính Nhất cũng không thúc giục anh, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi quyết định của Lâm Chính. “Anh sẽ đưa chúng tôi tới đó chứ?”
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Chính đột nhiên hỏi.
"Tôi có thể giúp".
"Chủ tịch Lâm, vậy còn việc hiệu triệu các anh hùng trong thiên hạ tấn công núi Thánh Huyền thì..."
"Vẫn theo kế hoạch!"