Hội trưởng nhìn bóng dáng đang rời đi của Lâm Chính bằng ánh mắt lạnh lùng và phức tạp.
Ánh sáng Hủy Diệt đáng sợ đó mặc dù không xuyên qua được ánh sáng tỏa ra từ những lá bùa của Hội trưởng nhưng vẫn khiến ông ta bị ảnh hưởng đáng kể. Ông ta có thể cảm thấy sức mạnh của mình vào lúc đó đã suy yếu rất nhiều, các. cơ quan nội tạng của cũng bị tổn thương.
Tuy nhiên, Hội trưởng tin rằng vào lúc này tình trạng của Lâm Chính nhất định cũng không tốt chút nào.
"Muốn rời đi?"
Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, đè nén sự khó chịu trong cơ thể, dùng sức đuổi theo Lâm Chính.
Nhưng khi ông ta vừa lao ra khỏi lăng mộ, đã có rất nhiều xe cảnh sát từ mọi hướng lao tới.
Vô số thanh tra cảnh sát lao ra khỏi xe, tạo thành một vòng tròn bao vây Hội trưởng.
Ngoài ra còn có nhiều cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện.
Nhìn thấy điều này, vẻ mặt Hội trưởng sa sầm lại và chỉ có thể từ bỏ việc truy đuổi.
Sau khi Lâm Chính rời khỏi hoàng lăng thì lập tức đi tới chỗ Mã Hải. Sau khi chạy được hàng trăm cây số, Lâm Chính mới dừng lại.
Ở một nơi ngoài ngoại ô, Mã Hải đang cùng một nhóm võ giả thảo luận chuyện gì đó.
Cảm nhận được khí tức đáng sợ đang tới, các cao thủ võ thuật xung quanh Mã Hải đều trở nên đề phòng.
"Là Chủ tịch Lâm!"
Mã Hải quay đầu lại, nhìn rõ là ai tới liền lập tức hét lớn.
Lúc này mọi người mới thả lỏng cảnh giác.
Sau khi Lâm Chính tiếp đất, mọi người lập tức vây quanh anh. Nhưng giây tiếp theo.
Phụt!
Lâm Chính phun ra một ngụm máu.
"Chủ tịch Lâm, cậu ổn chứ?"
Mã Hải vô cùng lo lắng.
"Không sao đâu, bây giờ... tôi vẫn chưa chết đâu".
Lâm Chính ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt lạnh lùng.
Anh đã luyện tập đòn cuối cùng đó vô số lần.
Ban đầu anh nghĩ đòn này chắc chắn phải lấy mạng Hội trưởng.
Cú đánh đó chứa đựng long khí của hoàng lăng, có thể tăng khí ý của anh lên gấp nhiều lần.
Những trận chiến trước đó đều là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công này.
Tuy nhiên... sự thận trọng của Hội trưởng rõ ràng đã vượt quá dự đoán của Lâm Chính.
Anh thực sự không thể ngờ Hội trưởng Đại hội lại có thủ đoạn đáng sợ như: vậy, đỡ được đòn cuối của anh mà chẳng hề nao núng.
€ó vẻ như muốn giết chết ông ta không hề dễ dàng.
"Chủ tịch Lâm, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với Đại hội, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Mã Hải trầm giọng hỏi.
"Hiện tại sự tình đã đến nước này, cũng không cần khách sáo thêm. Tại sao phải ngồi chờ chết? Chúng ta nên chủ động đi".
Lâm Chính lau máu ở khóe miệng, khàn giọng nói.
"Chủ động?"
Mã Hải không khỏi giật mình.
"Lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng của Dương Hoa, chuẩn bị tấn công núi Thánh Huyền. Ngoài ra, triệu tập tất cả những người đang bất mãn với Đại hội để chuẩn bị hành động".
Lâm Chính nói.
Nghe xong lời này, Mã Hải lập tức cứng đờ tại chỗ.
"Chủ tịch Lâm, cậu... không đùa chứ?"
Mã Hải mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Tấn công núi Thánh Huyền? Đây đúng là hoang đường hơn cả một giấc mơ.
Bây giờ giữa chúng ta và Đại hội không có đường lui nào, chỉ có chủ động mới có cơ hội sống sót. Sự cai trị lâu dài của Đại hội đã khiến nhiều người không hài lòng, những cuộc bạo loạn gần đây cũng khiến Đại hội lao đao. Lúc này là thời cơ tốt nhất để tấn công".
"Nhưng Chủ tịch Lâm, vết thương của cậu..."
"Hiện tại tôi cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Dù tôi chỉ còn một hơi thở cũng nhất quyết phải giết chết Hội trưởng. Nếu lần này không làm được, mọi
thứ về sau sẽ càng khó khăn hơn”.
Mã Hải trầm mặc một lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ thu xếp ngay”.
"Nhớ kỹ, chúng ta phải chiến đấu trên hai mặt trận. Mặt trận truyền thông là không thể thiếu, lần tấn công này nhất định phải chính đáng. Nếu... có được sự ủng hộ của chính phủ thì ta đã thành công một nửa".
"Nhưng trong chính phủ cũng có rất nhiều người đến từ Đại hội”.
"Vì vậy chúng ta càng phải hành động trước khi Đại hội làm điều đó!"
Ánh mắt Lâm Chính kiên định.