Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 224: C224: Bông hoa nữ tử vạn năm vẫn rạng ngời




NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 224: Bông hoa nữ tử vạn năm vẫn rạng ngời

Nước trong ấm trà kêu ùng ục, bọt nước bắn tung tóe khắp bàn, ánh mặt trời nghiêng nghiêng cắt qua bình phong, hoa Hải Đường khi rực rỡ, khi tối đen.

Tuyết Thu múc đầy một muỗng nước sôi rót vào nồi trà, nồi trà sôi lần nữa yên tĩnh lại.

Lâm Tùy An nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt chảy ra, lúc mở mắt thì thấy Hoa Nhất Đường đang chậm rãi gấp di thư của Liên Tiểu Sương lại, lần nữa đặt vào trong hộp gỗ, khép nắp lại.

Lăng Chi Nhan trầm mặc, tựa như muốn nói cái gì rồi lại chẳng nói gì cả.

Tuyết Thu thay khăn tay, lau khô giọt nước trên bàn trà: "Tiểu Sương là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ dựa vào cái chết của một tiện tịch như nàng, thì sao có thể lật đổ một con quái vật khổng lồ như Tô thị được, kế hoạch của nàng căn bản không thể thực hiện được."

Hoa Nhất Đường: "Cho nên, các ngươi lại lên kế hoạch mới, lần nữa bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch của Liên Tiểu Sương, bước đầu tiên, trong dạ yến ở Tán Hoa lâu Tô thị g iết chết Ngô Chính Thanh, biến thân phận sát nhân Hoa Đào của Ngô Chính Thanh thành thật, khuấy động sóng to gió lớn, ép bức quan phủ không thể không lật lại vụ án cũ."

Tuyết Thu đột nhiên giương mắt lên, kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường.

"Di Ny Na mời Ngô Chính Thanh đến mật đàm ở sương phòng vào ngày dạ yến, uy hiếp hắn, nếu hắn không đi thì sẽ công khai mối quan hệ giữa hắn và Liên Tiểu Sương cho mọi người. Trước đó trộn mê hương vào nến, đợi Ngô Chính Thanh ngủ mê thì cùng Đoàn Hồng Ngưng hợp lực gi ết chết Ngô Chính Thanh, rồi giả mạo hiện trường hai người bị ép tự vệ nên mới ngộ sát, bởi vì thời gian quá gấp gáp nên Di Ni Na thậm chí còn đặt ấn hoa đào ở trong phòng."

"Nhưng lại không ngờ bởi vì Vương Cảnh Phúc chen ngang nên cuối cùng biến thành Di Ni Na chết thảm, Ngô Chính Thanh bình yên thoát tội. Nếu như ta không đoán sai, đêm đó kẻ đặt quả long thần vào nến hẳn là Ngô Chính Thanh, hắn biết rõ quan hệ giữa mình và Liên Tiểu Sương không thể bại lộ, cho nên muốn dùng chiêu cũ, lấy quả Long Thần khống chế Di Ny Na, không ngờ, cuối cùng trở thành lá bùa đòi mạng của Di Ni Na."

Tuyết Thu rũ mắt, móng tay ấn mạnh vào mép bàn.

"Sau đó, Đoàn Hồng Ngưng dẫn chúng ta đến từ đường Nguyệt Lão, là vì muốn nói cho chúng ta biết mối quan hệ giữa Ngô Chính Thanh và Liên Tiểu Sương." Hoa Nhất Đường nhíu mày: "Đưa khăn tay hoa Hải Đường cho Cù Tuệ cũng là một phần kế hoạch của các ngươi."

Tuyết Thu cuộn ngón tay lại: "Ta vừa thấy Cù Tuệ là biết nàng giết Tiểu Sương, cho nàng khăn tay chỉ là vì nhắc nhở nàng, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Cho nên, các ngươi mới xúi Cù Tuệ giết Ngô Chính Thanh?!"


"Hoa tham quân coi trọng chúng ta quá rồi." Tuyết Thu lắc đầu: "Cù Tuệ có thể gi ết chết Ngô Chính Thanh, đối với chúng ta thì đó là niềm vui bất ngờ."

Hoa Nhất Đường nhắm chặt mắt lại.

Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Các ngươi có biết lai lịch của Bì Tây có biết không?"

"Bì Tây bị bắt vì tội trộm cắp, người bình thường căn bản không dám thuê hắn, nhưng Cửu Nương tâm địa lương thiện, thương tình thu nhận hắn, không ngờ... Nuôi hổ trong nhà!" Ngón tay Tuyết Thu càng siết càng chặt, trong kẽ ngón tay chảy máu: "Hẳn là do Tiểu Sương giận chúng ta tự tiện, cho nên không muốn phù hộ chúng ta..."

Ngực Lâm Tùy An buồn bực đến đau nhức: Bốn nữ tử dốc hết toàn lực, dùng mạng để chống đỡ, lại bởi vì những thứ không bằng súc sinh kia mà lần nào cũng thất bại trong gang tấc...

Lại là một sự yên tĩnh rất lâu, Hoa Nhất Đường thở dài một hơi: "Mã thị ở biệt viện mở tiệc trà, vốn dĩ chỉ mời một mình ngươi, ngươi là cố ý mời Hoa Tam Nương cùng đi với ngươi, phải không?"

Tuyết Thu buông ngón tay ra, dùng khăn tay chậm rãi lau máu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng lại tàn nhẫn: "Cho dù chết một trăm tiện dân cũng không bằng được một quý nữ thế gia, nếu Hoa thị Tam Nương có thể chết ở đó thì càng tốt!"

Đồng tử Hoa Nhất Đường co lại, gân xanh nổi lên, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan tay nhanh mắt, mỗi người một bên đè bả vai hắn xuống.

Tuyết Thu mỉm cười thay trà cho ba người, đứng lên, đi tới phía sau bình phong, cầm một tỳ bà ngồi trước hoa Hải Đường: "Mỗi lần tụ hội chia tay, Tiểu Sương đều sẽ đàn một khúc Thu Nguyệt Lưu Quân, kỹ thuật đàn của ta và Tiểu Sương chênh lệch rất lớn, mong ba vị lượng thứ cho."

Nói xong, ôm ngang tỳ bà lên, chậm rãi nâng tay đè về phía dây tỳ bà, một tia sáng mặt trời mảnh khảnh rơi trên dây, phản chiếu ra ánh sáng xanh biếc, hô hấp Lâm Tùy An đột nhiên trở nên gấp gáp, thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc. Đứng dậy rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao chợt lóe, tỳ bà trong ngực Tuyết Thu phát ra tiếng vỡ vụn, dây đàn tỳ bà văng ra khắp đất, đến tóc của Tuyết Thu cũng đứt không ít, cả người ngây dại.

Lăng Chi Nhan bước lên, dùng tay áo bọc ngón tay cầm lấy một sợi dây đàn tỳ bà lên xem: "Trên này bôi kịch độc, đụng máu sẽ chết."

Lâm Tùy An thở dài một hơi, may sao cô phản ứng lại kịp thời, nếu không Tuyết Thu bây giờ đã là một thi thể rồi: "Thực ra, người muốn chết ở biệt viện Mã thị là chính ngươi phải không."

Tuyết Thu giật mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai không giống người, nằm xuống đất khóc lớn: "Aaaaaaaaaaaaaaaaa...".

Như hoa Đỗ Quyên nhỏ máu, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Yết hầu Hoa Nhất Đường lăn lên lăn xuống mấy cái, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Tuyết Thu: "Đi cùng chúng ta."

*


Sau khi ngũ đại môn phái quy thuận Tịnh Môn, địa vị Tịnh Môn ở Ích Đô như thuyền gặp nước dâng cao, chỉ mới nửa tháng các môn phái còn lại đã nghiêng về phía Tịnh Môn, hoặc là hợp tác cùng tiến lên, hoặc trực tiếp đầu quân dưới trướng Tịnh Môn. Đệ tử các môn phái rồng tôm lẫn lộn, việc quản lý cũng tốn chút thời gian, cũng may có Cận Nhược tọa trấn, lại có Cam Hồng Anh và những cốt cán ở phân đàn Ích Đô đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng không xảy ra sơ suất gì, công trình thăng cấp của Tịnh Môn cũng trở nên vững vàng.

Cận Nhược bắt được Thẩm Huân, kiếm được một trăm lượng vàng từ chỗ Hoa Nhất Đường, toàn bộ đều cho phân đàn Tịnh Môn, Cam Hồng Anh mua cả con phố Bốc Toán phường Đông Tứ làm địa chỉ phân đàn mới, thứ mà Lâm Tùy An thu hoạch được nhiều nhất lúc này là sự sùng bái và nhiệt tình.

Hoa Nhất Đường cũng không có đi phố Bốc Toán, mà đến phố Thước Kiều cách vách, Lâm Tùy An ở trên nhìn thấy biểu tượng tộc huy của Hoa thị ở trước cửa phố, lại đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một tòa nhà, viết hai chữ "Thư viện", cửa trạch rộng rãi, sân rộng mở, đứng ở trước cửa mơ hồ có thể nghe được tiếng đọc sách trong trẻ con.

Tuyết Thu kinh ngạc nhìn: "Nơi này là..."

"Những đứa trẻ được cứu ra đều ở đây, ngày thường có người của Hoa thị chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, còn thuê phu tử dạy cho chúng đọc sách biết chữ." Hoa Nhất Đường nói.

Tiếng chuông reo, đã tan học.

Bọn nhỏ xông ra ngoài như ong vỡ tổ, vừa đùa giỡn vừa thảo luận bữa tối hôm nay ăn thịt gì, hai phu tử hơn nửa trăm tuổi vội vàng vàng đi theo phía sau, giống như hai con gà mái già quan tâm mà lải nhải, mấy đứa bé làm mặt quỷ với phu tử, gọi phu tử là "Cù lão đại, Cù lão nhị", khiến hai phu tử tức đến thổi râu trừng mắt.

Đám người náo nhiệt vui vẻ lướt qua mọi người, tiền viện lần nữa trở nên yên tĩnh.

Lâm Tùy An: "Hai phu tử kia họ Cù, chẳng lẽ là..."

"Là hai bá phụ của Cù Tuệ, Cù gia vốn mở trường tư thục, hiện giờ lấy lại nghiệp cũ, cũng coi như ứng cảnh." Hoa Nhất Đường nói.

Lâm Tùy An khiếp sợ, cô biết Hoa Nhất Đường nhất định sẽ sắp xếp nơi chốn cho bọn nhỏ, nhưng không ngờ hắn lại mạnh tay mua một con phố, xây một tòa thư viện, thậm chí còn sắp xếp công việc cho người nhà Cù Tuệ như thế này.

Hơn nữa nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lăng Chi Nhan thì tất nhiên là cũng không biết.

Hoa Nhất Đường dường như nghe được tiếng lòng của hai người, bĩu môi: "Không phải ta, là do một người khác làm."

"Tứ Lang, Tiểu An, các ngươi tới rồi à." Hoa Nhất Mộng đạp gió đi ra khỏi học đường, làn váy lớn tung bay như ngọn lửa đỏ thẫm, dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Lâm Tùy An nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình, còn nghe được Lăng Chi Nhan không còn hô hấp, ngây ra ngắm nhìn, cả người Lăng Chi Nhan đều nhìn đến choáng váng.

Hoa Nhất Mộng nhẹ nhàng bước đến, giơ tay ra trước mắt Lăng Chi Nhan: "Lăng Lục Lang, sao ngẩn người thế?"


Lăng Chi Nhan đột nhiên hoàn hồn, da mặt đỏ bừng, vội vàng lui về phía sau nửa bước, ôm quyền: "Bái kiến Hoa Tam Nương."

Hoa Nhất Mộng cười nói: "Sau này Lăng Lục Lang có thể gọi ta là Hoa viện trưởng."

Tuyết Thu kinh hãi: "Thư viện này do Tam Nương xây dựng sao?!"

"Chứ sao, còn có thể là ai chứ?" Lúc Hoa Nhất Mộng nói những lời này, biểu cảm đắc ý có sáu phần giống với Hoa Nhất Đường: "Vị trí này là ta tỉ mỉ lựa chọn, rẽ một vòng chính là phân đàn Tịnh Môn, là nơi học võ phòng thân là thuận tiện nhất."

Biểu cảm của Lăng Chi Nhan có hơi kinh ngạc, Hoa Nhất Mộng nhướng mày: "Thế nào, Lăng Lục Lang cho rằng nữ tử thì không nên học võ sao?"

Lăng Chi Nhan liên tục lắc đầu: "Nữ tử mềm mại như hoa, lẽ ra phải được che chở chăm sóc thật tốt, làm bạn với đao kiếm quá vất vả... (Lâm Tùy An: khụ khụ!). Ý của Lăng mỗ là, thế nhân đều cho rằng nữ tử như hoa, nhưng Lăng mỗ cho rằng... Cái đó... Lâm nương tử và Hoa Tam Nương tất nhiên là khác biệt..." Nói xong câu cuối cùng, chính hắn cũng không nói tiếp được, sốt ruột đến toát mồ hôi.

Lâm Tùy An và Hoa Nhất Mộng nhìn nhau bật cười.

Lăng Chi Nhan mặt càng đỏ hơn, Hoa Nhất Đường lấy quạt đỡ trán" tiền đồ."

"Đều là nữ tử, chẳng có ai khác ai cả." Lâm Tùy An nói.

Ánh mắt Hoa Nhất Mộng long lanh nhìn học đường: "Nữ tử là hoa, nhưng cũng cứng cỏi bất khuất, cũng có khí khái ngạo cốt, sừng sững giữa trời đất, nghênh sương đón tuyết, rạng rỡ xán lạn."

Gió thổi qua làn váy của Hoa Nhất Mộng, thổi lên vỏ kiếm của Lâm Tùy An.

Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đồng thời nhìn đến ngây người.

Tuyết Thu kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người, lệ rơi đầy mặt.

Hoa Nhất Mộng dịu dàng nhìn Tuyết Thu: "Tuyết nương tử có nguyện lòng tới giúp ta không?"

Tuyết Thu lui về phía sau vài bước: "Người như ta. Không xứng đáng!"

Hoa Nhất Mộng khẽ thở dài: "Ta từng hứa với Cù Tuệ, trồng cây Thục Quỳ, Phù Dung, Hải Đường và Cúc bảy màu ở trong vườn, mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ nghe tiếng mưa, mùa thu ngắm trăng, mùa đông ngửi tuyết, sau đó lấy tuyết nước pha trà... Bây giờ các nàng đều không còn nữa, Tuyết nương tử có nguyện sống thay quãng đời còn lại của các nàng không?"

Sắc mặt Tuyết Thu trắng bệch, điên cuồng lắc đầu, không ngờ đột nhiên bị Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay. Tuyết Thu cả kinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong suốt như mùa hè trong mắt Lâm Tùy An.

Giọng của Lâm Tùy An đ è xuống cực thấp, chỉ có cô và Tuyết Thu có thể nghe được.

"Những đứa bé này tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng ngươi và các nàng từng là Bạch Sinh, tất nhiên biết được đoạn ký ức kia đau khổ thế nào, muốn bước ra được phải khó khăn bao nhiêu, bọn nhỏ còn có một chặng đường rất dài phải đi, nếu ngày nào đó bọn nhỏ chống đỡ không nổi nữa, thì chỉ có ngươi mới có thể mở lòng cho chúng nó, giúp đỡ chúng nó!"


Tuyết Thu khiếp sợ: "Ngươi, sao ngươi..."

"Hoa Hải Đường của Tiểu Sương, không chỉ là hoa Hải Đường dưới ánh mặt trời, mà còn là hoa Hải Đường sống lại dưới ánh trăng đẫm máu." Lâm Tùy An buông tay Tuyết Thu ra: "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ niềm tin của các nàng."

Tuyết Thu khóc đến khàn cả cổ họng.

Lâm Tùy An khẽ mỉm cười, làm thủ thế suỵt. Trong nháy mắt đó, Tuyết Thu dường như nhìn thấy ba tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau mình ở phía sau Lâm Tùy An, các nàng đang mỉm cười nhìn cô.

*

Hoàng hôn buông xuống, mây đêm như khói.

Lâm Tùy An nhìn bóng lưng Tuyết Thu và Hoa Nhất Mộng sóng vai rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi thêm một câu: "Nghiêm túc mà nói thì Tuyết Thu cũng là đồng lõa, hai vị đại nhân thật sự định buông tha cho nàng ta như vậy sao?"

Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ: "Hoa mỗ chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, đến phường trà uống một chén, đồng lõa gì chứ, ta không biết."

Lăng Chi Nhan nghiêm trang: "Lăng mỗ xem hồ sơ mệt quá nên ra ngoài dạo chơi thôi."

Lâm Tùy An: "..."

Hoa Nhất Đường dạy hư anh Lăng đẹp trai rồi, công phu mở mắt nói dối càng ngày càng thuần thục.

Hoa Nhất Đường duỗi thắt lưng: "Thời gian đến rồi, chúng ta cũng nên đi hội ngộ sát ma Hoa Đào chân chính thôi."

*

Tiểu kịch trường:

Cận Nhược ngồi xổm trên ghế, lạch cạch kéo bàn tính nhỏ, tính toán, cả người rơi vào trầm tư.

Càng tính, Tịnh Môn càng giàu, càng tính, thì mình càng nghèo.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ trở thành môn chủ nghèo nhất của môn phái giàu có nhất trong lịch sử nhà Đường mất.

"Ai ôi, thật sự không được, phải lốt chút đồ từ trên người họ Hoa kia mới được..."

3.10.2023