Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 225: C225: Ta chỉ muốn coi ngươi chết thế nào




NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 225: Ta chỉ muốn coi ngươi chết thế nào

Mùng một tháng mười, là ngày Cao Tồn ra tù.

Năm năm trước, Cao Tồn vì tội trộm cắp mà bị kết án năm năm, vốn tội trộm cắp không cần phải phán lâu như vậy, nhưng năm đó cực kỳ xui xẻo, thành Ích Đô xảy ra vụ án sát nhân Hoa Đào, lại có rất nhiều giang hồ đạo phỉ đục nước béo cò, quan phủ vì duy trì dân sinh ổn định nên nghiêm phán tất cả tội ác, lúc đó bộ đầu Ngô Chính Thanh bắt trộm ngày đêm không ngừng, cơ hồ nhồi nhét hết vào trong ngục.

Năm năm vung tay một cái đã qua, khi bước ra khỏi cửa lao ngục, Cao Tồn giống như đã trải qua một cuộc đời.

Ngục tốt đưa cho Cao Tồn một cái túi, bên trong chứa ba bộ độ tiêu chuẩn phóng thích mãn hạn tù, một bộ đồ để thay đã giặt ủi, năm mươi đồng tiền, một phần dẫn đường (giấy tờ tùy thân), vỗ vỗ bả vai Cao Tồn: "Lão Cao mấy năm nay ở trong ngục biểu hiện không tệ, chứng tỏ bản tính của ngươi không xấu. Sau khi ra tù, hãy làm người thật tốt, đừng quay lại nữa."

Cao Tồn cung kính hành lễ, ngục tốt lộ ra biểu cảm hài lòng, đóng cửa lại.

Cao Tồn hít sâu hai hơi không khí trong lành, tìm một góc hẻo lánh thay quần áo mới, sửa sang lại dung mạo ra khỏi nha thành, qua cầu Ngọc Hồng đi vào chợ đêm Cẩm Lý.

Giờ Tuất đã qua, sắc trời tối tăm, bất lương của sở thị trèo lên cao thắp đèn, một ngọn lại một ngọn khác, Cao Tồn ở trong ngục quá lâu, đột nhiên bước vào trong ánh sáng chói mắt như vậy, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, chỉ có thể cố gắng chọn nơi ánh đèn chiếu không tới.

Trong chợ đêm Cẩm Lý đông đúc, người nối người đi qua, người bán hàng rong ven đường la hét.

Kẹo trái cây, bánh đường trắng, cháo thịt, mận chiên, mùi vị ngấy đến mức người ta buồn nôn. Hương dậu đỏ của Ba Tư, bầu rượu bạc của Đại Thực Quốc, sâm mười năm của Cao Ly, đồ gỗ xứ Phù Tang, giá đắt thái quá, năm mươi đồng trên người Cao Tồn thậm chí còn không đủ mua một cây sậy. Gương mài nước, chén sứ thô, son phấn, quạt tơ tằm, tất cả đều là đồ chơi nát mà nữ tử dùng.

Hoa Hải Đường nở rộ khắp đường phố, thư sinh áo trắng giống như một đám cừu ngu xuẩn không đầu không đầu không đuôi, ồn ào ầm ĩ xông tới, Cao Tồn ghét bỏ tránh né, các cô nương trang điểm đậm đeo trâm đầu diêm dúa lắc lư qua chợ. Cao Tồn cúi đầu, mí mắt rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm từng đoàn lại một đoàn người mặc váy qua, vươn đầu lưỡi li3m li3m khóe miệng.

"Đại huynh đệ phía trước, cẩn thận! Nhường đường, nhường đường nào! Ôi, ôi!" Người gánh hàng rong nóng hổi xông tới, Cao Tồn bị đụng phải thì lảo đảo, người bán hàng liên tục xin lỗi, lấy từ trong lồ ng ra một khối bánh đường trắng nhét cho Cao Tồn, rồi vội vàng rời đi. Cao Tồn cắn một miếng, ngọt đến muốn nôn, bèn tiện tay ném ở ven đường.

Chợ đêm Cẩm Lý phiền phức ồn ào hơn cả trước kia, Cao Tồn bước nhanh hơn, vội vàng ra khỏi cửa thành vào giây phút cuối cùng khi cổng Trường Huyền đóng lại. Qua cầu Thanh Viễn, lại đi về phía bắc bảy dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy một trang viên bỏ hoang. Ván cửa rách nát quen thuộc, cây hòe quen thuộc, ngay cả tiếng quạ đen kêu cũng không thay đổi... Cao Tồn chép miệng hai cái... vẫn là mùi vị kia.

Hắn trực tiếp đi đến từ đường ở hậu viện, đá cửa mở, kéo lớp màn rách nát ra, nửa đoạn tượng Phật im ắng nằm trên bàn thờ giống như một cỗ thi thể khô quắt.

Cao Tồn nâng tượng Phật lên lau chùi, ngón tay khẩy một khối gỗ ở dưới đáy tượng Phật, để lộ ra một cái lỗ đen, ngón trỏ và ngón giữa khép lại gắp ra một thứ.

Là một cây trâm sắt đen kịt, trên đỉnh khảm một đóa hoa bằng sắt đen, bởi vì thời gian quá lâu nên trên năm cánh hoa sớm đã rỉ sét loang lổ.

Cao Tồn nhìn ấn hoa đào, si ngốc nở nụ cười, trong miệng lẩm bẩm: "Những người đó nói ta trúng mệnh không có đào hoa, cả đời không cưới được thê thử, toàn thả rắm, ta đây cứ muốn đóa hoa đào này nở rộ trên người tất cả nữ nhân, một đóa, hai đóa, mười đóa, hai mươi đóa... Ha ha ha ha ha ha ha...."

"Thì ra ngươi giấu ấn hoa đào ở nơi này, thật đúng là ngoài dự liệu."

Đột nhiên, một giọng không hề báo trước vang lên phía sau Cao Tồn, hắn giật mình quay đầu lại, đồng tử co lại thành mũi kim.

Trong bóng đêm mênh mông, xuất hiện một thiếu niên, áo trắng như hoa, tuấn lệ kiều diễm, thảnh thơi lắc quạt, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Cái quái gì vậy? Quỷ hay hồ ly tinh?!


Lông tơ Cao Tồn toàn thân đều dựng lên, trâm sắt đâm nhức lòng bàn tay, đột nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, thiếu niên này có bóng, có chân, là một người.

Cao Tồn: "Ngươi là ai?!"

Thiếu niên mặt mày cong cong: "Cao Tồn, bốn mươi sáu, nhà ở số ba trăm lẻ bốn phố Khúc Liêm, phường Tây Tứ, ngày thường chủ yếu làm phu tàu kiếm sống, phụ thân là một người nghiện rượu, chết sớm, mẫu thân không rõ, bởi vì gia cảnh nghèo khó, tính tình mộc mạc, không giỏi ăn nói, không có chí tiến thủ, hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa cưới gả, năm năm trước vì tội trộm cắp mà bị bắt vào tù, phán tội năm năm, hàng xóm láng giềng nghe thấy đều tiếc nuối, nói: Là một người thành thật."

Cao Tồn đổ mồ hôi lạnh.

Thiếu niên: "Đáng tiếc, bọn họ không biết, cái người mà họ nói thành thật này, lại chính là sát nhân Hoa Đào danh chấn Ích Đô!"

Cao Tồn tức giận hét lên, giơ cây trâm sắt xông về phía thiếu niên, chợt một bóng đen phá không vọt tới, Cao Tồn chỉ nghe cạch một tiếng thì đã bị bóp cổ, hai chân hỏng lên khỏi mặt đất.

Người bóp cổ hắn, đúng là một tiểu nương tử áo đen tóc đen, ánh mắt sắc bén như đao, ngón tay nhẹ nhàng siết lại, hai mắt Cao Tồn đã tối đen, hít thở không thông cơ hồ sắp chết, đột nhiên, bàn tay nắm ở cổ lại buông ra, Cao Tồn nặng nề ngã trên mặt đất, buồn nôn ho khan một lúc lâu, thị giác mới dần dần khôi phục.

Xung quanh là một đoàn nha lại và bất lương đang giơ đuốc chiếu sáng cả từ đường, người dẫn đầu chính là bộ đầu Ngũ Đạt của phủ nha Ích Đô, hắn cung kính thi lễ với thiếu niên, miệng nói "Bái kiến Hoa tham quân."

Cao Tồn choáng váng: "Tại, tại sao?!"

"Ngươi muốn hỏi vì sao lại tra được ngươi sao?" Lăng Chi Nhan tiến lên một bước: "Rất đơn giản, bởi vì Bì Tây."

Hai mắt Cao Tồn trợn lớn, rồi dần dần phủ đầy tơ máu giống như mạng nhện.

Lăng Chi Nhan: "Sau khi Đồ Diên bị chém đầu, sát nhân Hoa Đào đã mai danh ẩn tích, mọi người đều cho rằng Đồ Diên là sát nhân Hoa Đào thực sự, thực ra vẫn còn có một khả năng, sát nhân Hoa Đào bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không dừng tay, ví dụ như... bởi vì tội danh khác bị mà vào ngục, không cách nào thoát thân."

Hoa Nhất Đường: "Ở trong ngục, ngươi biết được tin Đồ Diên bị hành hình nhất định là vừa mừng vừa sợ, có lẽ chính là lúc đó, ngươi phát hiện có một trên trộm vặt tên là Bì Tây rất sùng bái sát nhân Hoa Đào, ôi chao, nếu là ta, ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để tẩy não tên Bì Tây này, biến sát nhân Hoa Đào thành một anh hùng vĩ đại, sau đó, lại tiết lộ địa điểm giết người của Sát nhân Hoa Đào từng chút một cho hắn, chính là để một ngày nào đó khi Bì Tây ra ngoài, có thể trở thành một Đồ Diên thứ hai."

Hoa Nhất Đường lại thở dài: "Đáng tiếc, Bì Tây tuy rằng biết vị trí hiện trường giết người của sát nhân Hoa Đào, nhưng không biết chi tiết giết người của sát nhân Hoa Đào, chỉ cần hơi lừa gạt một chút thì đã lộ ra sơ hở."

Lăng Chi Nhan: "Một người không phải sát nhân Hoa Đào vì sao lại biết chính xác địa điểm sát nhân Hoa Đào giết người? Chỉ có một lời giải thích, Bì Tây đã tiếp xúc với sát nhân Hoa Đào thực sự. Mối quan hệ xung quanh Bì Tây cũng không khó điều tra, sau khi sàng lọc đơn giản hì đã có thể phát hiện, người khả nghi nhất đã là tội phạm hắn gặp được trong nha ngục."

Cao Tồn nắm chặt cây trâm trong tay, máu chảy qua kẽ ngón tay.

"Ôi chao, nói đến đây ngươi khẳng định lại thấy kỳ lạ lắm nhỉ, trong nha ngục có nhiều phạm nhân như vậy thì phải tìm sát nhân Hoa Đào thực sự thế nào đây?" Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt: "Cũng rất đơn giản, chỉ cần sàng lọc các phạm nhân lúc Đồ Diên bị bắt, sau đó lần lượt phóng thích, lại lần lượt theo dõi, nếu là sát nhân Hoa Đào thực sự thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở."Hoa Nhất Đường cười đến xán lạn: "Nói cách khác, từ lúc ngươi ra tù thì đã rơi vào Thiên La Địa Võng, không thể trốn thoát được rồi."

Toàn thân Cao Tồn mềm nhũn, liệt nửa mặt.

"Cao Tồn, ngươi còn có gì để nói?!" Lăng Chi Nhan tức giận quát lên.

Thân hình Cao Tồn chấn động, giãy dụa đứng dậy, hai mắt đỏ thẫm rống giận: "Các ngươi có biết vì sao ta muốn giết những nữ nhân kia không?! Ngươi không hiểu đâu! Ngươi không hiểu đâu! Ta đã tổn thương vì nữ nhân thế nào! Các ngươi không biết ta thảm thế nào, hận thế nào..."

"Rầm!" Lâm Tùy An đạp thẳng vào mặt Cao Tồn, xương mũi Cao Tồn bị gãy, mặt đập vào mặt đất, tựa như cá sắp chết vừa thở hổn hển vừa hộc máu, bởi vì sợ hãi mà cả người run rẩy.

"Ta không có hứng thú nghe mấy việc ướp cứt chó của ngươi." Lâm Tùy An nói: "Ta chỉ muốn xem ngươi chết thế nào thôi!"

Hoa Nhất Đường cười lạnh, Lăng Chi Nhan phất tay: "Áp giải về đại lao!"


*

Cận Nhược ngồi trên xe ngựa, vui vẻ đếm lá vàng trong túi tiền, đếm một miếng lại lau một cái, đếm hai miếng lại lau hai cái, đếm ba miếng... Khụ, đếm suốt ba mươi miếng, ngẩng đầu lên nhìn, cực kỳ không nỡ phân ra một miếng đưa cho Lâm Tùy An: "Sát nhân Hoa Đào thực sự đã bắt được rồi, sư phụ người phải vui mới phải chứ!"

Cơn giận dần tiêu tan, Lâm Tùy An được đồ đệ dỗ dành, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, trở tay ném lá vàng cho Cận Nhược, Cận Nhược hoan hô: "Đa tạ sư phụ, sư phụ rộng lượng, sư phụ uy vũ!"

Lâm Tùy An dở khóc dở cười: "Tịnh Môn không phải đạt được thỏa thuận với Hoa Thị, Hoa thị cần tin tức đều miễn phí, vì sao lần này còn muốn thu tiền?"

Cận Nhược vỗ đùi một cái: "Sư phụ cũng không biết đấy, gã Ngô Chính Thanh lúc ấy vì lập công mà trước sau bắt hơn trăm tên trộm vào ngục, họ Hoa lại yêu cầu mỗi phạm nhân ra tù đều phải theo dõi, một người cũng không thể bỏ sót, thuật truy tung biển người quy mô lớn như vậy, đương nhiên là phải trả giá khác!"

Lâm Tùy An ngạc nhiên, Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, bộ dáng lơ đễnh: "Tiền tất nhiên phải tiêu trên lưỡi đao."

Cận Nhược buộc chặt túi tiền nhét vào trong ngực, ôm quyền: "Đa tạ chiếu cố, sau này có chuyện tốt này, nhất định phải để cho Tịnh Môn trước!"

Hoa Nhất Đường "xí" một tiếng, lấy quạt nhấc rèm xe lên nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng chảy xuôi vào trong con ngươi đen nhánh, tựa như ngân hà vô biên vô hạn.

Lâm Tùy An cảm giác Hoa Nhất Đường có tâm sự, suy nghĩ một chút: "Chỉ để Lăng Tư Trực một mình hồi phủ nha có ổn không?"

"Vụ án sát nhân Hoa Đào kết thúc, Lăng Lục Lang chắc chắn sẽ hưng phấn đến không ngủ được, dù có thức đêm cũng phải sắp xếp, một tên công tử ăn chơi thân thể yếu đuối kiều diễm như ta, thì tất nhiên không thể chịu khổ sở như thế được rồi." Hoa Nhất Đường nói: "Ngủ không ngon, mặt sẽ xấu."

Cận Nhược trợn trắng mắt lên tận trời, Lâm Tùy An đỡ trán.

Đột nhiên, Hoa Nhất Đường gõ quạt: "Dừng xe lại."

Xe ngựa dừng lại trước một quán rượu.

Là một quán rượu rất bình thường, chỉ có dăm ba cái bàn rách, trên quầy chỉ có bảy tám bình rượu, ba cái trống rỗng, còn lại ba cái còn chẳng viết tên rượu, chắc là rượu kém chất lượng.

Tiểu nhị nằm sấp trên quầy ngủ mê man, nước miếng làm ướt sổ sách, sổ sách trống rỗng, làm ăn rất thê lương.

Trong đống rượu chỉ có một người, râu ria đầy mồm, nốc từng chén rượu, đồ ăn kèm rượu đã thấy đáy.

Là Ngô Chính Lễ.

Hoa Nhất Đường lẳng lặng đứng ở cửa quán rượu, chỉ nhìn chứ không đi vào.

Lâm Tùy An và Cận Nhược ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết tên ăn chơi trác táng này muốn giở trò gì, cực kỳ ăn ý im lặng xem thử.

Thật lâu sau, Hoa Nhất Đường mở quạt lắc lư đến ngồi đối diện Ngô Chính Lễ, mặt cười thịt không cười: "Ngô gia chủ, đã lâu không gặp."

Ngô Chính Lễ giương mắt: "Ôi, đây không phải là Hoa gia Tứ Lang sao? Sao lại rảnh rỗi đến uống rượu với một người nghèo túng như ta thế này?"

Hoa Nhất Đường: "Còn có tiền uống rượu, chứng tỏ Ngô gia chủ còn chưa đủ nghèo."

Ngô Chính Lễ hừ hừ hai tiếng: "Nhìn thấy dáng vẻ này của ta, ngươi nhất định rất vui vẻ nhỉ?"


"Hoa mỗ tuyệt đối không vui chút nào." Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt: "Liên Tiểu Sương đã chết, Cù Tuệ đã chết, ngay cả Ngô Chính Thanh cũng đã chết, thế mà ngươi chưa chết, đúng là trời xanh không có mắt."

Ngô Chính Lễ bật cười, ngửa đầu rót một chén rượu: "Ta còn chưa chết, nhưng sống không bằng chết! Sống không bằng chết! Ha ha ha ha ha, sống không bằng chết, sống không bằng chết..."

Hoa Nhất Đường im lặng nhìn, nhìn Ngô Chính Lễ cười xong, uống xong, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, đứng lên, xắn tay áo, ném ra một gói lá vàng bên tay Ngô Chính Lễ, xoay người đi ra khỏi quán rượu.

Lâm Tùy An và Cận Nhược khiếp sợ nhìn hắn.

Cận Nhược: "Họ Hoa, ngươi điên rồi sao? Ngô Chính Lễ là cái thứ tạp nham, ngươi cho hắn tiền làm gì?!"

Lâm Tùy An: "Ngươi... Thông cảm với người như vậy sao?"

Thứ hàng này không phải mềm lòng đó chứ?

Hoa Nhất Đường xoay người đi về phía xe ngựa: "Là đường sống hay đường chết, xem hắn chọn như thế nào."

Ánh trăng theo cánh hoa bay múa trong gió, lạnh lẽo như nước.

*

Ánh trăng chiếu trên đường phố trống rỗng, Ngô Chính Lễ đầu đầy mồ hôi chạy như điên.

Trong lòng hắn cất một túi lá vàng lớn, đây là ông trời đang rủ lòng thương hắn, dựa vào bản lĩnh của hắn, chỉ cần một buổi tối là có thể lật bản, lấy lại cuộc sống mới!

Rất nhanh, Ngô Chính Lễ đã nhìn thấy tấm biển của sòng bạc Phương Viên, sòng bạc lớn nhất Ích Đô, xuất phát điểm của hắn!

Trong sòng bạc người đi lại đông đúc, tiếng hét vang trời, Ngô Chính Lễ ngửi thấy mùi quen thuộc, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, điên cuồng, giãy dụa, tham lam... Đây mới là địa bàn của hắn, tương lai của hắn, mạng sống của hắn!

Hà quan nghênh đón, cười đến lộ ra mười tám cái răng: "Ôi chao, Ngô gia chủ, đúng là khách hiếm, mau nhanh, mời vào bên trong!"

Ngô Chính Lễ ôm lá vàng trong ngực, nhìn chung quanh, hạ thấp giọng: "Gần đây có cái gì mới mở, hôm nay ta may mắn, muốn đặt một ván lớn!"

"Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, sòng bạc chúng ta tới một vị tân nhân, hồng vận đứng đầu, phàm là ở chỗ hắn đặt cược, mỗi người đều thắng được chậu đầy bát."

"Mau dẫn ta qua!"

"Mời ngài qua bên này..."

Ngô Chính Lễ theo hà quan rẽ trái rẽ phải, đến sương phòng lầu hai, đẩy cửa đi vào, là một cái bàn đánh bạc bằng gỗ lim sáng bóng, một vòng đánh bạc vây quanh, trước mặt mỗi con bạc đều chất đầy vàng thỏi, vừa hét vừa kêu, vừa khóc vừa cười, vừa nhìn đã biết là thắng đỏ mắt.

Ngô Chính Lễ vội vàng chen vào, phát hiện bàn này đánh môn xúc xắc mà hắn am hiểu nhất, chợt thấy mừng rỡ, móc hết lá vàng trong ngực ra, đập lên bàn.

Hà quan ở giữa bàn đánh bạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngô Chính Lễ một cái.

Hà quan chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, tóc vàng, con ngươi màu xanh biếc, nói chuyện mang theo tiếng uốn lưỡi kỳ quái: "Đặt kỹ chắc tay, chết sống không hối hận..."

*

Mùng ba, Ngũ Đạt vội vàng chạy vào sở tư pháp, suýt nữa thì làm đổ trà Bách Hoa Mộc Hạ vừa chế.

"Hoa tham quân, giỡ mão hôm nay, phát hiện một cỗ thi thể trong sông Ngọc Giang bên cạnh khu Tây Tứ!"

Lâm Tùy An ngủ gật trên ghế thái sư mở mắt ra, Hoa Nhất Đường dựa vào đệm hỏi: "Nam hay nữ? Khám nghiệm tử thi chưa?"


"Phương ngỗ tác đã khám nghiệm, là rơi xuống nước chết đuối." Ngũ Đạt dừng một chút: "Khu Tây Tứ là khu sòng bạc nổi tiếng của Ích Đô, hàng năm. Mỗi tháng... Con bạc trượt chân rơi xuống nước "không thể tính toán được."

Hoa Nhất Đường nhận chén trà Mộc Hạ đưa tới: "Xác định là đánh bạc thua, nhảy sông tự sát sao?"

"...... Vâng."

Lâm Tùy An bất tri bất giác ngồi thẳng người, Hoa Nhất Đường rũ mí mắt thổi bọt trà: "Thân phận đã xác thực chưa?"

"Điều tra được rồi, là Ngô Chính Lễ."

Trái tim Lâm Tùy An ngừng đập nửa nhịp.

Hoa Nhất Đường nhấp một ngụm rồi buông chén trà xuống, cầm lấy một quyển hồ sơ chậm rãi lật xem, ánh nước yếu ớt ở đáy mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, lẩm bẩm một câu gì đó.

Ngũ Đạt không nghe rõ: "Hoa tham quân có chỉ thị gì?"

"Kêu người của Ngô thị đến nhận thi đi."

Ngũ Đạt vâng lệnh, bước nhanh ra ngoài.

Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường một lúc lâu, thu hồi tầm mắt, với thính lực của cô, tất nhiên nghe được rõ ràng, Hoa Nhất Đường nói là..."Quả nhiên vẫn chọn đường chết."

Lâm Tùy An không biết trong lòng mình lúc này là tư vị gì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một câu nói: "Ngươi không phải là người tốt sao?"

Tự tạo nghiệt không thể sống!

"Hoa tham quân, lần này nhờ ngươi ngăn cơn sóng dữ, bắt được sát nhân Hoa Đào chân chính, nếu không ta và Trì thái thú nhất định sẽ bị Ngự Sử Đài mắng thành đầu heo mất!" Hạ Trường Sử xách áo choàng mặt đỏ lựng chạy vào, cầm lấy nước trà trên bàn Hoa Nhất Đường uống một hơi cạn sạch: "Trì thái thú đã xem hồ sơ của sát nhân Hoa Đào rồi, tuyệt diệu! Tuyệt vời!"

Lâm Tùy An âm thầm trợn trắng mắt, cầm lấy một miếng bánh đường trắng lên nhai hàm lượng đường này cũng quá cao, khó trách Cận Nhược ngày ngày kêu giảm cân nhưng mà cứ tăng cân.

Hoa Nhất Đường đứng dậy đáp lễ: "Hạ Trường Sử quá khen rồi, đây là việc thuộc hạ nên làm."

"Ích Đô có Hoa tham quân, đúng là may mắn của dân chúng!" Hạ Trường Sử vui mừng vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường: "Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, Song Hỉ lâm môn, Hạ mỗ thật sự rất vui! Rất hạnh phúc!"

Hoa Nhất Đường ngẩn ra: "Còn có chuyện vui gì nữa?"

Hạ Trường Sử tặc lưỡi, lấy một tấm thiệp mời vàng nóng bỏng nhét vào tay Hoa Nhất Đường: "Tùy Châu Tô thị tắm lửa sống lại, ngày mai là đại điển kế nhiệm của tân gia chủ, đặc biệt mời chúng ta cùng đi, Hoa tham quân ngàn vạn lần đừng nên từ chối!"

Hoa Nhất Đường trợn to hai mắt: "Gia chủ mới của Tô thị, ai?"

Hạ Trường Sử đắc ý: "Tất nhiên là đệ nhất tài tử Ích Đô, Tô Ý Uẩn."

"Phụt... Bánh đường trắng trong miệng Lâm Tùy An phun ra ba thước.

*

Tiểu kịch trường:

Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm tấm thiệp mời mà Hạ Trường Sử vừa đưa tới, trăm ngàn mối suy nghĩ không giải thích được:

Đúng là ai oán, bây giờ cái thứ tào tao gì cũng có thể làm gia chủ được?

3.10.2023