Sau khi chuông báo vừa kêu lên, Mạc Uyển Dư lấy điện thoại gọi cho mẹ cô.
''Alo, con gái, con có biết mẹ đang ở đâu không''
Mạc Uyển Dư tâm trạng phấn chấn:" Mẹ, mẹ về nước rồi sao?''
Mẹ Mạc:'' Sinh nhật con gái, sao mẹ lại để con gái hụt hẫng được chứ. Mẹ thay mặt cả nhà tới tổ chức sinh nhật cho con đây. Mẹ đang ở trung tâm thương mại, con tới đây nhé.''
''Vâng ạ, con tới ngay đây.''
Mạc Uyển Dư bắt xe tới trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy mẹ Mạc liền lao tới ôm chặt
''Con nhớ mẹ quá, dạo này công việc vất vả sao mà mẹ lại gầy vậy.''
''Phụ nữ gầy mới đẹp mà. Để mẹ xem con gái mẹ nào. Da dẻ hồng hào, có chú nhỏ của con trông chừng đúng là có tác dụng.''
''Mẹ, chúng ta về nhà thôi.''
Mẹ Mạc:''Không cần về nhà, chúng ta ở đây ăn mừng sinh nhật con luôn. Còn có con trai của bạn mẹ nữa, thằng bé đã vào nhà hàng gọi món trước rồi. Lát nữa sẽ giới thiệu hai đứa với nhau.''
''Nhưng mà bình thường con vẫn ăn cơm cùng chú nhỏ, hôm nay chắc là chú nhỏ cũng đã nấu nhiều món chúc mừng sinh nhật cho con rồi.''
''Con không cần lo đâu, mẹ đã gọi cho Khải Liêm rồi, chú nhỏ con đang bận việc. Nếu không mẹ đã bảo Khải Liêm tới đây cùng ăn cơm rồi.''
Mạc Uyển Dư không yên tâm, vẫn là tự mình báo với Mạc Khải Liêm một tiếng
[Chú nhỏ, mẹ cháu tới cùng cháu mừng sinh nhật, chú có tới không]
[ Em ở cùng mẹ đi, tôi đang có việc bận]
Mà việc bận lúc này của anh là anh đang nhìn chằm chằm vào khay bánh bên trong lò nướng.
Mạc Uyển Dư thấy có chút hụt hẫng, lại bị mẹ cô kéo tới một nhà hàng.
Người thanh niên vừa thấy hai ngừoi bước vào thì lên tiếng gọi:" Dì Mộc, ngồi bên này ạ.''
Mạc Uyển Dư vẫn còn đang nghĩ tới Mạc Khải Liêm, không chú ý đến người con trai kia, lủi thủi đi sau lưng mẹ mình.
Mẹ Mạc đi giày cao gót lại xoã tóc, đã che gần hết khuôn mặt của Mạc Uyển Dư nên người kia vẫn chưa nhìn được khuôn mặt cô.
Đi tới bàn đó, mẹ Mạc kéo Mạc Uyển Dư tới phía trước:" Đây là con gái của dì, tên Uyển Dư. Nào, con tới chào anh đi.''
Mạc Uyển Dư lúc này mới nhìn thanh niên kia, trong mắt đều là ngạc nhiên:" Tiêu Lãng?''
Mẹ Mạc cũng ngạc nhiên:"Hai đứa quen nhau sao?''
Mà bên kia Tiêu Lãng cũng đang thất thố, vì câu hỏi của mẹ Mạc mới hoàn hồn:" Nghe chú dì nhắc tới em đã nhiều lần, không ngờ em còn xinh đẹp hơn cả những gì anh nghe được.''
Con gái nhà họ Mạc cũng là câu chuyện lan truyền trong giới, vì cô chủ nhỏ này khá thần bí. Nhưng ngừoi trước mặt anh rõ ràng là Đinh Mộc mà anh theo đuổi trước đây.
Rốt cuộc cô là Đinh Mộc hay là Mạc Uyển Dư.
''Dì à, trước đó chúng con đã gặp nhau còn kết bạn với nhau rồi.''
Mẹ Mạc cười vui vẻ:" Vậy thì tốt, Uyển Dư, ba mẹ với ba mẹ của Tiêu Lãng khá thân thiết, sau này Tiêu Lãng cũng là anh của con, ở bên này có gì khó khăn cứ tìm Tiêu Lãng giúp đỡ.''
Tiêu Lãng cừoi sảng khoái:'' Đúng vậy, dì yên tâm, con sẽ để ý em Uyển Dư giúp hai ngừoi, không để ai bắt nạt em.''
Mạc Uyển Dư chỉ cười, cầm cốc nước lên uống mà không nói gì. Bữa ăn này có hai người rất vui vẻ, còn một ngừoi thì thấp thỏm. Cô cũng không phải ngây thơ gì mà không phât hiện ra ý muốn ghán ghép của mẹ Mạc.
''Ăn xong rồi chúng ta về thôi.''-Cả bữa ăn này Mạc Uyển Dư chẳng thấy ngon miệng.
''Cũng đã đến giờ này rồi à. Mẹ không về cùng con được rồi, chút nữa mẹ sẽ tới thẳng sân bay. Bên kia còn chuyện cần mẹ đến xử lý.''
Mạc Uyển Dư hôm nay đã thấy mất mát không biết bao nhiêu lần:'' Mẹ không ở lại với con được à. Mẹ về chỉ để chúc mừng sinh nhật cho con sao?''
Mẹ Mạc vuốt vuốt tóc cô:'' Lần sau mẹ về sẽ ở nhà với con lâu hơn nhé. Tài xế đã chờ mẹ ở ngoài rồi. Tiêu Lãng, cháu đưa Uyển Dư về giúp dì nhé.''
''Được ạ.''