Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 55


Mạc Uyển Dư chờ cho xe của mẹ Mạc đi khuất mới nói với Tiêu Lãng:

''Cảm ơn vì bữa tối, không cần phiền anh đưa về. Tôi sẽ gọi taxi.''

Tiêu Lãng:'' Dù sao anh cũng lái xe, đã hứa với dì sẽ đưa em về nhà an toàn rồi. Anh phải thực hiện lời hứa chứ.''

''Không cần đâu, cảm ơn.''

Mạc Uyển Dư dứt khoát tới ven đường, vẫy một chiếc taxi. Tiêu Lãng chỉ có thể nhìn theo rồi bật cười.

Cũng đã hơn chín giờ tối, Mạc Uyển Dư thấp thỏm trong lòng. Ra khỏi thang máy không về ngay căn hộ của mình mà nhẹ nhàng đẩy cửa căn hộ bên cạnh.

Bên trong đèn điện vẫn sáng nhưng không có chút tiếng động nào. Mạc Uyển Dư nhấc chân bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong.

Mạc Khải Liêm đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt đặt chiếc laptop, đang đọc email công việc. Nghe thấy tiếng động liền nhìn ra thì thấy Mạc Uyển Dư rón rén như kẻ trộm bước vào.

''Về rồi sao?''

Mạc Uyển Dư giật thót, nhìn về phía bàn ăn:'' Chú nhỏ, chú đã ăn cơm chưa?''

Hỏi xong lại thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi. Trên bàn ăn bày rất nhiều món, nhưng đĩa nào nhìn cũng thấy chưa từng có ai động vào.

Mạc Uyển Dư kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên cầm lấy bát đũa:" Cháu ăn chưa no, muốn ăn thêm, chú nhỏ cùng ăn đi.''



Mạc Khải Liêm đưa tay chặn đũa của cô lại, Mạc Uyển Dư bất giác nhìn thẳng vào anh.

Mạc Khải Liêm:" Nguội rồi, đừng ăn nữa.''

Mạc Uyển Dư:'' Không sao, nhìn đồ ăn ngon như vậy, nguội chút cũng không ảnh hưởng gì.''

Mạc Khải Liêm vẫn ngăn không cho cô động vào:" Nếu đói thì còn có bánh kem. Vẫn chưa qua ngày hôm nay, em vẫn có thể thổi nến.''

Mạc Uyển Dư hai mắt long lanh:'' Còn có cả bánh kem sao ạ?''

Mạc Khải Liêm lấy ra chiếc bánh kem socola, phía trên còn rắc một chút vụn kẹo đủ màu sắc, nhìn khá đơn giản.

Mạc Uyển Dư:'' Bánh kem này là chú tự làm sao?''

''Ừm, lần đầu tiên làm, có lẽ sẽ không được ngon.''

Mạc Uyển Dư cảm động lắm:'' Cảm ơn chú nhỏ, nến đâu ạ, hôm nay cháu chưa có điều ước sinh nhật.''

Mạc Khải Liêm thoánh khựng lại:'' Không có nến, tôi quên chuẩn bị rồi. Em đợi một chút.''

Mạc Khải Liêm lấy ra một chiếc bật lửa, bật lên trước mặt cô:'' Em thổi cái này nhé.''

Mạc Uyển Dư bật cười, nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện. Sau đó mở mắt làm động tác thổi, Mạc Khải Liêm cũng phối hợp buông chốt ra, ánh lửa chớp tắt.



Mạc Uyển Dư lấy chiếc muỗng nhỏ, xắn bánh ăn. Vị socola thơm nồng tràn vào miệng, cô thích thú híp mắt vào.

Mạc Khải Liêm lại lấy ra một chiếc hộp, đẩy tới trước mặt cô:'' Quà sinh nhật cho em.''

Nhuốt xuống miếng bánh trong miệng, Mạc Uyển Dư với lấy chiếc hộp mở ra.

Ánh sáng màu xanh của viên kim cương đập vào mắt, hình cái cây cách điệu trên mặt dây chuyền uốn lượn xinh đẹp

''Đẹp quá. Cảm ơn chú nhỏ, cháu thích lắm.''

Mạc Khải Liêm đưa tay lấy sợi dây chuyền rồi đứnh dậy vòng ra phía đằng sau cô, giúp cô đeo lên. Ngón tay sượt qua làn da cô ấm nóng, tê dại.

Mạc Khải Liêm:'' Rất hợp với em.''

Mạc Uyển Dư sờ lên mặt dây chuyền, mặt cúi xuống xe đi gương mặt đỏ ửng của mình.

''Cháu mang chiếc bánh này về nhé, bánh lớn quá không thể ăn hết được.''

''Đừng ăn no quá, khi ngủ trướng bụng sẽ khó chịu. Chú nhỏ, ngủ ngon.''

''Nghỉ ngơi sớm đi.''

Mạc Uyển Dư bê chiếc bánh về căn hộ của mình, sự trống trải cả ngày hôm nay giờ phút này cũng đã được lấp đầy. Lại nhìn chiếc bánh trong tay, trong lòng chỉ còn lại ấm áp.