Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 59


Mạc Khải Liêm nghe được đáp án như mong muốn, trong lòng cảm thấy thoả mãn, tiến sát tới ôm chặt cô vào lòng.

''Trong lòng anh, em trước nay chỉ là Đinh Mộc, là người đặc biệt trong tim.''

Mạc Uyển Dư chần chừ một rút rồi cũng đưa tay ôm quanh vòng eo rắn chắc của anh. Mạc Khải Liêm càng ôm chặt cô hơn, khoé miệng không kiềm chế được cong lên vui vẻ.

Hai ngừoi cứ vậy ôm nhau không biết đã qua bao lâu. Mạc Uyển Dư giờ mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nhận ra bản thân hôm nay có vẻ đã ghen rồi. Cô vội buông tay ra.

''Chú nhỏ, cháu về nhà đây.''

Mạc Khải Liêm hơi cúi xuống đưa mặt vào sát với mặt cô, Mạc Uyển Dư cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, mặc cô nóng lên.

Mạc Khải Liêm buông lời, giọng mê hoặc:'' Vẫn không định đổi xưng hô sao.''

Mạc Uyển Dư hắng giọng nhưng không trả lời, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng có vẻ anh không nghe được đáp án ưng ý thì sẽ nhất quyết không buông tay. Cô đã thử thoát ra mấy lần nhưng không địch lại sức của anh.

Cuối cùng cô vẫn phải kìm nén sự xấu hổ mà lên tiếng:" Khải Liêm, muộn rồi em phải về nghỉ ngơi.''

Mạc Khải Liêm cười, hôn nhẹ một cái lên trán cô:'' Anh đưa em về.''

Mạc Uyển Dư hiện giờ mặt đã nóng ran, chỉ muốn nhanh chóng quay về địa bàn của mình

''Không cần, chỉ có mấy bước chân thôi mà.''

Mạc Khải Liêm một tay cầm lấy bàn tay cô, tay còn lại vặn khoá cửa

''Ngày đầu tiên hẹn hò, em định không cho anh đưa bạn gái mình về nhà sao?''

Mạc Khải Liêm đưa cô tới trước cửa, rất muốn được vào căn hộ của cô, nhưng khi cô chưa chủ động mời, anh sẽ không tự ý đi vào.



''Vậy em vào nhé.''

Mạc Khải Liêm lưu luyến bàn tay mềm mại của cô không muốn buông ra. Anh lại kéo cô lại ôm thêm một lúc rồi mới chịu buông tay. Sau đó còn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên khoé môi cô.

Mạc Uyển Dư kinh ngạc nhắm chặt mắt lại, tới khi anh rời môi đi, cô ấp úng chào tạm biệt rồi luống cuống tay chân mở cửa đi vào.

Mạc Khải Liêm đứng đó nhìn cánh cửa lần nữa, nhưng tâm trạng lần này khác hẳn những lần trước đó. Anh đút một tay vào túi quần, ung dung đi về căn hộ của mình, lần đầu tiên trong đời anh biết mình có thể cười vui vẻ đến như vậy.

Trong khi đó, ở căn hộ đối diện, Mạc Uyển Dư vẫn còn đang đứng dựa lưng vào cửa, tay đè ép lên vị trí trái tim, muốn giữ chặt cho nó đừng đập loạn nữa. Sau đó lại đưa tay lên sờ khoé môi, vị trí mà anh vừa hôn tới, mặt lại lần nữa nóng ran.

Mạc Uyển Dư lao vào phòng tắm, dùng nước mát dội lên ngừoi, một lúc sau tâm trạng vẫn trong trạng thái kích động không chút tiền đồ, mà cô lúc thì ngẩn ngơ, lúc sau lại cừoi ngốc nghếch.

Tới khi ra khỏi nhà tắm đã là hơn một tiếng sau, thấy điện thoại có mấy tin nhắn mới. Có tin nhắn là bạn bè trò chuyện trong nhóm, còn có cả tin nhắn của Mạc Khải Liêm.

[Em ngủ ngon nhé]

[Em ngủ thật rồi à. Anh thì không ngủ được, chỉ luôn nghĩ tới em thôi]

[Anh cũng ngủ vậy]

Mạc Uyển Dư mỉm cừoi, sao trước đây cô không phát hiện anh cũng có chút trẻ con như thế này nhỉ. Cô biết chắc anh sẽ không ngủ sớm như vậy đâu, công việc bận rộn nên anh thường ngủ rất muộn.

[Em vẫn chưa ngủ, vừa mới tắm xong]

Mạc Khải Liêm nhắn lại ngay lập tức

[Anh cũng vừa tắm xong, nếu chưa buồn ngủ, em qua bên này với anh một lúc không]