Mạc Khải Liêm từ ngoài đi vào, trên tay còn xách theo đồ ăn anh mới mua ngoài thị trấn, bày hết lên bàn rồi mới đi tới, bế ngang Mạc Uyển Dư lên, bế tới đặt lên ghế ăn cơm.
''Em có thể tự đi được mà.''
''Nhưng anh muốn bế em.''
Sự trống rỗng trong lòng cũng nhờ có Mạc Khải Liêm mà thả lỏng hơn rất nhiều. Cô định ăn xong bữa trưa, buổi chiều sẽ quay về thành phố C. Nhà cửa ở đây sẽ nhờ người trông nom giúp.
Cơm trưa xong hai người cùng dọn dẹp lại nhà cửa, một lúc sau lại có người tới nhà, Mạc Uyển Dư không biết người này. Nhưng nhìn vẻ tri thức nghiêm túc trên mặt anh ta, cô nghĩ có lẽ không phải người xấu.
Cô mời người kia vào nhà, rót nước mời anh ta uống.
''Xin chào, tôi họ Trịnh, là luật sư mà ông bà Đinh đã uỷ quyền.''
''Có chuyện gì vậy?''-Mạc Khải Liêm từ trên nhà bước xuống, thấy ngừoi lạ thì hỏi.
Luật sư:" Đây là di chúc mà ông bà Đinh đã lập trước đây. Di chúc này cũng ở chỗ tôi vài năm rồi.''
Trước đó, ông bà Đinh đã lập di chúc để lại cho cô tất cả những gì mà nhà họ Đinh có. Lòng Mạc Uyển Dư hoang mang, nhớ lại tất cả những lạnh nhạt mà ông bà nội đối với cô.
Mạc Khải Liêm hiểu trong lòng cô đang rối rắm điều gì, anh ôm chặt lấy bờ vai cô, xoa xoa đầu vai cô trấn an. Sau đó nhìn luật sư:
"Vậy giờ chúng tôi cần làm những gì.''
Luật sư lấy ra một tập văn kiện:" Cô Đinh cần ký chỗ giấy tờ này, sau đó tôi sẽ giúp cô ấy xử lý thủ tục còn lại. Ông bà Đinh đã gửi hết chi phí cho tôi rồi.''
Mạc Khải Liêm đặt bút vào tay Mạc Uyển Dư, anh đọc kỹ nội dung của tập tài liệu, thấy không có chút vấn đề gì mới đưa cho cô ký. Mạc Uyển Dư cứ vậy mà máy móc ký hết chỗ tài liệu đó.
Trong lúc cô ký, Mạc Khải Liêm đã trao đổi danh thiếp với luật sư:" Nếu có gì cần trao đổi, anh cứ liên lạc với tôi.''
Luật sư thu lại chỗ tài liệu cất vào cặp, rồi xin phép rời đi. Mạc Uyển Dư lúc này mới thở dài một câu, có vẻ đã nghĩ thông suốt. Ông bà cô vì không muốn làm cô vướng bận, vậy nên luôn cố ý đẩy cô ra xa, nhưng bản thân lại âm thầm để lại cho cô tất cả.
''Chúng ta trở về thôi.''-Mạc Uyển Dư đứng dậy đi về phía cổng.
Mạc Khải Liêm nhìn theo bóng dáng ngừoi con gái đang ngửa đầu đón nhận tia nắng ấm áp, hình bóng cô đơn của cô kéo dài trên mảnh sân nhỏ.
Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, cô nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ muốn tìm được tự do. Cô không biết nên diễn tả những cảm xúc ngổn ngang chồng chất trong lòng mình thế nào.
Mạc Khải Liêm khoá xong cửa nhà, đi tới ôm chặt lấy cô, mặt gương mặt ướt đẫm của cô vào ngực mình. Tiếng tim đầm trầm ổn, mạnh mẽ của anh làm cô dần dần lấy lại bình tĩnh.
''Làm bẩn áo anh rồi.''
Mạc Khải Liêm:"Ừm, áo vốn bẩn sẵn rồi, hôm qua anh không tắm cũng không thay đồ, làm bẩn mặt em rồi.''
Mạc Uyển Dư bật cừoi:''Em cũng thế, bẩn quá, tối về tới nhà em sẽ ngâm bồn hai tiếng để bù của ngày hôm qua.''
Mạc Khải Liêm:''Anh cùng em ngâm.''
Mạc Khải Liêm đưa tay xoa xoa mặt cô, gạt lại mấy sợi tóc bị anh làm rối.
''Đi thôi, chúng ta trở về thôi.''
''Em sang gửi chìa khoá, nhờ anh Đinh trông nom nhà cửa giúp, cũng cần có ngừoi thỉnh thoảng lau dọn nhà cửa mà.''
''Ừm, đi thôi.''