Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 97


Đám cứoi của hai ngừoi được quyết định vào cuối tháng lăm, khi ấy thời tiết đã không còn lạnh, trời trong mát mẻ, chuyện tổ chức cũng sẽ không vất vả.

Mạc Uyển Dư muốn anh sẽ tới đón mình từ nhà họ Đinh, vậy nên trước một ngày, cô và Lạc Phi Phi đã lái xe về nhà họ Đinh trước.

Chú thím Đinh biết chuyện đều rất mừng, trước khi cô về đã dọn dẹp sẵn nhà cửa, còn chuẩn bị cho cô một bao lì xì.

Xe lái hơn hai tiếng đồng hồ, cả ngừoi Mạc Uyển Dư uể oải, trong bụng cứ thấy cồn cào. Tới khi xe vừa đỗ trước cổng, cô lao vội xuống xe nôn thốc nôn tháo.

Lạc Phi Phi vội chạy xuống:'' Cậu không sao chứ? Có phải mấy hôm nay hồi hộp quá, ăn ngủ không đàng hoàng phải không?''

Mạc Uyển Dư:'' Tớ không sao, người mệt thì dễ say xe thôi, đi vào nhà đi.''

Chú thím Đinh nghe thấy tiếng xe cũng lật đật chạy sang, mọi người cùng nói chuyện rôm rả. Đến bữa trưa, hai ngừoi không từ chối được sự nhiệt tình của thím Đinh, đành qua bên đó ăn cơm.

Đồ ăn thím Đinh nấu rất ngon, Mạc Uyển Dư thấy vừa miệng, ăn hẳn hai bát cơm. Lạc Phi Phi nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Ăn xuống xong xuôi, hai cô cùng trở về nhà, Mạc Uyển Dư xoa xoa cái bụng tròn vô cùng thoả mãn.

Lạc Phi Phi nhìn cô ghét bỏ:'' Sao mới một thời gian không gặp mà cậu đã bị lợn nhập rồi, ăn uống tốt vậy nhỉ.''

Mạc Uyển Dư:'' Gần đây tâm trạng tốt, ăn gì cũng thấy ngon, tớ không kiềm chế lại được.''

Lạc Phi Phi bỗng hỏi một câu làm cô sững sờ:'' Kinh nguyệt tháng này của cậu tới chưa?''

Mạc Uyển Dư:'' Bình thường tớ cũng không đều, hình như cũng phải hai tháng nay chưa thấy rồi, không có gì lạ đâu.''

Lạc Phi Phi càng thêm nghi hoặc, cô ấy kéo cô đi một đoạn, tới trước một hiệu thuốc, sau một lúc thì cầm một túi đen nhỏ đi ra, lại kéo Mạc Uyển Dư đi về phía nhà cô.



Mạc Uyển Dư:'' Cậu mua gì đấy, không khoẻ ở đâu à?''

Lạc Phi Phi:''Không có, về đến nhà cậu sẽ biết.''

Mạc Uyển Dư bĩu môi, làm gì mà phải thần bí như vậy chứ?

Và rồi cô lại thấy Lạc Phi Phi quả thật chu đáo, vì cô đã nhìn thấy hộp que thử thai ở trong túi.

Mạc Uyển Dư:''Cái này có phải sai sai không, tớ không nghĩ có rồi đâu, với cả cái này thử buổi sáng sẽ chính xác hơn.''

Lạc Phi Phi đẩy cô vào nhà vệ sinh:'' Đúng hay không cứ phải thử mới biết, cậu cứ thử trước đi đã.''

Nói vậy chứ cô cũng hồi hộp lắm, cũng có chút mong chờ. Cô biết giờ càng hi vọng thì khi nhận được kết quả không như ý sẽ thấy mất mát lắm. Nhưng lại không ngăn được bản thân đang hi vọng.

Mạc Uyển Dư hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hé mắt từng chút một, tới khi cô xác định, hai vạch đỏ thẩm trên cái que không phải là do cô mong được thấy, cả ngừoi cô cứng ngắc, mắt dần đỏ lên, một tầng nước mắt dâng lên.

Lạc Phi Phi đã sốt ruột đi lại phía ngoài không biết bao nhiêu lần. Thấy Mạc Uyển Dư thất thần đi ra, cô ấy vội lao tới.

''Sao rồi?''

Mạc Uyển Dư đưa cái que cho Lạc Phi Phi, cô ấy kinh ngạc đưa tay lên che miệng, ánh mắt long lanh nhưng không thốt ra được câu nào.

Mạc Uyển Dư:'' Kiểm tra buổi chiều sau khi ăn xong kết quả rất dễ sai xót. Có khi nào đây chỉ là nhầm lẫn gì không?''

Lạc Phi Phi đứng dậy, lấy áo khoác của hai ngừoi:'' Có nhầm hay không thì phải tới bẹnh viện kiểm tra mới biết chính xác được. Đi thôi, chúng ta đi xác nhận lại.