Buổi chiều tại khoa khám bệnh không có mấy người, Lạc Phi Phi kéo cô đi tới, không mata bao nhiêu thời gian đã tới lượt.
Gel bôi bụng mát lạnh làm cô khó chịu rùng mình một cái, bác sĩ nữ hơi lớn tuổi, mỉm cười hiền hậu trấn an cô:
"Chịu khoa một chút, sẽ xong nhanh thôi, cháu đừng lo lắng.''
Lạc Phi Phi đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào màn máy tính đang hiển thị, chỉ vào một chấm đen: ''Cái này là gì vậy bác sĩ?''
Bác sĩ cười:'' Là thai nhi đó, phát triển rất tốt.''
Mạc Uyển Dư cùng Lạc Phi Phi tròn mặt nhìn nhau kinh ngạc, Mạc Uyển Dư khó khăn lắm mới lấy được tiếng nói:
''Vậy là thật sự có thai sao?''
''Đúng vậy, thai nhi được tám tuần rồi, phát triển tốt, tôi sẽ kê đơn thuốc và ghi những điều cần lưu ý trong thai kỳ cho cháu.''
Mạc Uyển Dư nhận được khẳng định của bác sĩ, tay vô thức đặt lên bụng, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ như vậy tuôn ra.
Lạc Phi Phi kích động cười lớn:'' Đinh Mộc, cậu mau báo cho anh chồng nhà cậu biết đi. Tớ lên chức mẹ nuôi rời vui quá, ha ha.''
Mạc Uyển Dư cầm điện thoại nhưng sau đó lại đặt xuống:'' Ngày mai gặp trực tiếp tớ sẽ nói trước mặt anh ấy, muốn nhìn được biểu cảm của anh ấy khi nghe được tin này.''
Lạc Phi Phi:'' Ngày mai là ngày cứoi của hai ngừoi, lại còn được biết tin tức trấn động này, niềm vui nhân đôi, trời ạ, hai ngừoi đường ngược đãi dân độc thân như tớ nữa.''
Bác sĩ cừoi nhìn hai cô:'' Nào nào, giai đoạn đầu mang thai cần phải cẩn thận, bớt kích động đừng ảnh hưởng đến thai nhi.''
Lạc Phi Phi còn khoa trương xoa nhẹ bụng cô:" Đừng làm ảnh hưởng tới con nuôi tớ.''
Mạc Uyển Dư đã mang thai, vậy nên Lạc Phi Phi không để cô động tới việc gì cả. Chú Đinh cũng đã giúp họ thuê đến một đội trang trí nhà cửa.
Buổi tối, Tiêu Lãng cũng về tới nơi, phía bên nhà gái vốn ít ngừoi, anh ấy cũng luôn coi Mạc Uyển Dư là bạn thân, cũng muốn từ đây tiễn cô về nhà chồng. Phía sau còn có cả vợ chồng Cố Diễm Tinh và Tô Vĩ Thành. Thời gian trước cô giúp họ chụp ảnh cưới, từ đó thân thiết với Cố Diễm Tinh. Họ cũng muốn tham gia với danh nghĩa bạn cô dâu, để nhà gái không quá vắng vẻ.
Buổi tối nằm trên giường nghiêng qua nghiêng lại không ngủ được, cô đành nhắn tin cho Mạc Khải Liêm:
[Anh ngủ chưa?]
Không đến lăm giây sau, anh đã gọi điện lại, giọng nói vẫn từ tính như cũ:
"Sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm nữa.''
Mạc Uyển Dư:" Em hồi hộp quá, không buồn ngủ chút nào. Anh thì sao, sao giờ vẫn chưa ngủ.''
''Anh cũng hồi hộp.''
''Sao thế, sợ em chạy mất à?''
Mạc Khải Liêm:'' Ừm, anh không thấy an toàn.''
Mạc Uyển Dư cười quyến rũ:" Chẳng lẽ vì em chưa đi lấy giấy chứng nhận với anh nên anh cảm thấy không an toàn. Ngày mai là hôn lễ rồi, ai cũng sẽ biết em đã là vợ anh, em chạy sao được chứ.''
Đầu dây bên kia im lặng một lúc với nhẹ nhàng lên tiếng:" Vợ à, anh nhớ em.''
Mạc Uyển Dư trong lòng ngập tràn hạnh phúc:''Chồng à, mai anh sớm đến đón em nhé, em chờ anh.''
Em còn có một bất ngờ lớn cho anh nữa. Mạc Uyển Dư nghĩ vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, tình táo không chút buồn ngủ.
''Em ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi đó, anh sẽ sớm đến đón em.''
Tắt điện thoại, lại ôm chăn cười thầm một lúc, Mạc Uyển Dư mới chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ dài, trong mơ hết thảy đều là ngọt ngào.