Ý hắn đây là gì, câu nói này của Trần Đình Hạo khiến cho cô bất an, hắn đây vòn muốn chỗ khác nữ ư.
- Không... không đợi đã.
Cô thật không tính trước, hắn vạy mà lả lướt xuống mơi đó, điều đó có chút không thích hợp, cô không phải hạng người đó, hắn thật sự muốn như vậy.
- Đừng... ưm.
Cô dùng tay bịt miệng mình lại, đôi mắt ướt sang cả mi măt khẽ run nhẹ, hắn vậy mà làm rồi, chân cô bị hắn giữ chặt nâng lên, cả cơ thể theo đó mà run rẩy, đây là điều quá lạ lẫm đối với cô.
- Ưm... dừng lại.
Một tay chống sau lưng đỡ lấy cả cơ thể, một ta đẩy hắn ra nhưng vì bị hắn bắp lấy hai chân cùng với cơ thể lúc này của cô thật sự là không được, cô không chịu được nữa.
- Ha... ưm Trần Đình... Đình Hạo ưm...
Lâm Nha Khiết thật sự bị hắn dày vò đến muốn khóc rồi, Hắn trêu đùa cô cũng không biết có vui vẻ gì không nhưng cũng thật hận không thể làm gì.
- Người phụ nữ khác tuỳ ý gọi tên tôi vậy mà em lại muốn thẳng thừng vô vị như vậy.
Ám chỉ lời nói của hắn đây chính là muốn cô họi tên hắn thôi đây mà, nhưng trong đầu cô giờ nào để ý đến cách xưng hô nữa, cô giờ thật sự không chịu nỏi nữa rồi, tay cô ra sức đẩy hắn ra, nhưng hình như sức lực của cô chỉ có tác dụng khi hắn cũng có ý định rời khỏi nơi tư mật của cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
3. Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
4. Chiều Hư
=====================================
- Tôi đã nói vậy rồi em còn chưa hiểu ý.
Hắn ôm cô ngồi trong lòng mình, cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn lọt thỏn vào trong lòng hắn, lưng nhỏ tựa về sau hoàn toàn dính chặt lấy lồng ngực của hắn, hơi thở không đều trở nên dồn dập.
- Không muốn.
Giọng nói cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô, giọng nói thỏ thẻ nho nhỏ như khích thích hắn trở nên ngứa ngáy, hệt như con kiến bò trong cơ thể hắn.
- Ngoan nghe lời
Hắn phía sau lưng cô đưa tay lên mái tóc hơi ẩm nhẹ toả mùi thoảng nhẹ của hương bưởi thanh thuabaf và trong lành. Khuôn mặt hắn dụi nhẹ vào mái tóc để có thể thưởng thức hết hương vị của cô, đôi môi vô tình đi xuyên qua mái tóc chạm đến phần sau gáy mẫn cảm.
- Nhột quá, Trần Đình Hạo dừng lại.
Anh thấy cô khonho có chút nghe lời hắn càng gắt gao kích thích cô, hắn không những cật còn từ phía sau cắn nhẹ trên da cô để lại dấu răng hằn sau bả vai cô.
- Á.
- Triệu Đình Hạo anh là cầm thú sao.
Hắn buông cô ra rồi dùng tay xoa nhẹ vết cắn ban nãy, xoa dịu xong hắn xoay cô lại đối diện với vài ba vết cắn in hằn tạch răng của cô trên khuôn ngực hắn.
- Vậy đây cũng là dấu vết của cầm thú rồi.
Lâm Nha Khiết lúc này như bị vả ngược lại, cô phút chốc vậy mà quên ban nãy mình ngông cuồng như vậy.
- Tôi không nhịn được nưa rồi, Lâm Nha Khiết em chuẩn bị đi.
Từ nãy giờ trêu chọc cô đủ rồi, hắn muốn làm việc chính ngay bây giờ. Tư thế hai người đan chân lại nhau, nơi đó của hắn đang chĩa về hướng cô, có chút thật sự không tả được.
- Thật là cần muốn ngay lúc này.
Lân Nha Khiết có chút hoảng sợ, tuy là đã thử qua một lần nhưng cô nhớ khi tỉnh dạy có chút đau, cảnh cô phải lết ra khỏi căn phòng đó có chút khó khăn, giờ lại muốn lập lại cảnh đó ư.
- Em còn định để cho tôi nhịn đến chết sao.
Hắn đẩy ngã cô nằm ra giường, cơ thể bị vây lại bởi thân thể to lớn của hắn như sợ cô trốn mất, khuôn mặt của hán không còn vẻ nghiêm túc lạnh lùng mà giờ đây bấy nhiêu ý muốn đều hiện hết lên trên mặt.
- Không được, đủ rồi tôi không muốn nữa.
Nhớ đến cảnh hôm đó hắn bắt ép cô tự thân vận động còn có trêu chọc cô bắt cô cầu xin hắn, nghĩ đến đã cảm thấy hắn ta trong chuyện này vô sỉ đến nhừng nào.
- Đến nước này em còn định để tôi lại tự xử nào có được.
- Tôi mặc kệ anh....
Lâm Nha Khiết chống đối kịch liệt nhưng nào được, tư thế cũng thật quá hoàn hảo, hắn nhích một chút liền đụng đến nơi tư mật của cô, thân dưới của cô kích thích liền co thắt lại, hắn nơi đó đã ***** **** đụng nhẹ thân dưới của cô, chỏ cần cô nhẹ người di chuyển liền siết chặt hắn trong thân.
- Ưm... em còn đụng tôi liền cho em không cuống nổi giường.
Lâm Nha Khiết không dám cựa quậy nằm yên, tay cô bị hắn bắt ép ôm lấy hắn, đôi mắt đang ướt bị chọc cho đến nước mắt lăn xuống cánh mũi.
- Trần Đình Hạo.
- Em gọi tên tôi thì chắc sẽ suy nghĩ lại.
Câu nói của hắn giờ thật hay không thì cô cũng muốn thử, chẳng qua chỉ gọi tên hắn thôi mà cô cũng không mất mát gì huống chi cô không muốn trong tình cảnh khó chịu như lúc này.
- Hạo... Đình Hạo, Được rồi đó... rồi đó.
Lâm Nha Khiết thật sự dẽ bị gài như vậy mà, cô biết ngay hắn sẽ không làm theo lời nói của hắn mà, tên khốn kiếp này, cô chửi hắn lưu manh cũng thật không quá.
- Ừm nghe tạm được nhưng tôi chỉ nói suy nghĩ lại thôi chứ không nói sẽ ngừng.
Hắn vậy mà trắng trợn với cô như vậy, uổng công cô còng không muốn hắn bỏ đi, thậy sự là cô bị hắn nắm trong tay mà tuỳ ý nhào nặm mà.
- Ưm... Trần Đình Hạo đồ khốn anh mau cho ra, tôi không chịu được.
Hắn nhân cơ hội cô không để tâm mà bất ngờ cho vào, thật sự có chút lạ nhưng cũng rất quen, hắn vậy mà một lượt cho vào hết, Trần Đình Hạo hắn kẽ rên nhẹ bên tai cô ma mị cuốn hút.