Lâm Nha Khiết bị xâm nhập vào phút chốc co thát không tự chủ được mà ôm chặt hắn không buông ra, móng tay của cô không cho là dài nhưng lại cào lưng hắn đến đỏ cả một vùng rộng.
- Em thả lỏng chút.
Trần Đình Hạo khuôn mặt phấn khích vuốt khuôn mạt mồ hôi mỏng trên mặt cô, tóc cô xoã ra vướng vúi vào khuôn mặt được gạt sang một bên.
- Tôi không biết, do anh đó.
Lâm Nha Khiết liên tục lắc đầu, cô không thể chủ động được, chuyện đó nào có thể nói là làm được. Trần Đình Hạo khẽ chau mày nhăn mặt, hắn tuy nói cô nhưng lại liên tục cho ra vào, sức lực như dồn nén đã lâu phát tác đến mệt nhọc.
- Ưm... Nha khiết, Khiết khiết.
Hắn rên văng vẳng bên tai cô, vậy còn kêu tên thân mật của cô, cô đã cho phép ư, hắn bấu chặt bả vai cô, nơi cứng rắn luân động vào trong nơi tư mật ngày một nhanh, phút chốc nắm xuống hôn môi cô, đôi môi nhỏ mọng của cô bị hắn một hớp ngấu nghiến không buông.
- Giờ thì có muốn đuổi tôi nữa không.
Trần Đình Hạo giây phút này cũng thật, hắn còn để tâm đến lời nói của cô ban nãy, nhubgw giờ đây có lẽ cô đã thay đổi, bị hắn giày vò lên xuống như vậy nào có chịu được.
- Trần Đình Hạo... ưm... không đuổi, không đuổi.
khuôn mặt khó chịu vì giày vò, cô càng kẹp chặt hắn hơn, chăn bắt chéo lên hông hắn không buông, cằm cô đặt trên vai hắn hơi thở loạn lặc nóng bỏng.
- Trần Đình Hạo...
Cô trong lúc rối loạn liên tiếp gọi tên hắn, nhưng hình như hắn không có chút gì gọi là hài lòng, động tác luân hồi ra vào dừng lại đột ngột.
- Trần Đình Hạo, anh... dừng lại ư.
Đôi mắt nhắm nghiền đang cùng hắn trầm luân bị hành động của hắn mà mở ra, cô lại bị hắn chọc ghẹo nữa rồi, nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại giữa chừng.
- Vì em không nghe lời
Trần Đình Hạo cách một khoảng rút vật cứng của hắn ra phân nửa, chống tay cách cô một khoảng, khuôn mặt cả hai nhìn nhau. Hiện tại hắn rất hài lòng với biểu cảm của Lâm Nha Khiết, cô hoàn tianf bị hắn bỡn cợt, đến phút này hắn còn dùng chiêu bài độc với cô như vậy.
- Không... không tính.
Lâm Nga Khiết cự quậy dưới thân hắn, nửa chừng nửa vời thật khiến cho cô khó chịu, cô mặc hắn không động vì cô không theo ý hắn nhưng không thể vì vậy nà ngay lúc này dừng lại.
Thắt eo Trần Đình Hạo bỗh dưng bị siết chặt, cơ thể tức khắc bị chịu them sức nặng của một cơ thể người lớn, ấy thế mà Lâm Nha Khiết cô đu người hắn, vật lớn của hắn bỗng chốc bị nuốt trọn không báo trước,
- Ưm.. a.
- Lâm Nha Khiết em biết mình mới làm hành động gì không.
Hắn bị nuốt trọn trong tức khắc mặt mày chau lại, cánh tay giữ sức chống lên giường đỡ lấy sức nặng của cả hai, cơ thể Lâm Nha Khiết ôm chặt lấy hắn tránh cho bị rơi xuống.
- Đều tại anh... ưm ai bảo anh không...
- Em buông tôi ra trước.
- Không...
Trần Đình Hạo bất lực, nếu cô không nghe lời vậy cô chịu lấy hậu quả của mình đi, Trần Đình Hạo thu một cánh tay về ngồi dậy ôm lấy cô, tư thế ngời này của hai người thật sự kích thích, nơi đó của cô nuốt trọn hắn một cách triệt để, tưngg nhịp một từng nhịp đều đặn làm cho Lâm Nha Khiết thật sự thoả mãn nhưng khi cô đã cao trào lúc này hắn mới lộ ra bản chất.
- Ưm... Trần Đình Hạo a... đủ rồi, tôi chịu không nổi a.
Hắn mặc cô kêu than, động tác một ngày một nhanh không để cô kịp co thắt đã liên tục ra vào luân động trong cô giờ đã không còn theo một quy lật gì, lúc mạnh bạo khi dồn dập khiến cả cơ thể cô không kịp nghỉ ngơi thì bị hắn khuấy đảo không ngừng.
- Trần Đình Hạo aaa... đủ rồi.
- Ưm...
- Trần Đình Hạo
- A...
Lâm Nha Khiết bị hắn ôm trong lòng, hơi thở trở nên loạn nhịp không đều đặn, hắn một tay đỡ gáy mitoj tay đỡ thắt eo cô, tư thế cô ngã người về phía sau bị hắn thúc mạnh liên hồi, đến phút cuối cùng dồn dập lấn át Trần Đình Hạo nhắm chặt mắt miệng khẽ rên thúc mạnh một cái rồi dừng lại, chất dịch bị nuốt trọn bên trong cô cũng vì hắn không rút ra mà chật vật ôm cô lại không buông, giộng nói tà mị hơi thở cùng cột hơi phả lên khuôn mặt rồi dụi vào tai cô.
- Mệt cho em rồi.