Trần Đình Hạo hôm nay được gọi về Trần Gia, Trần Lão Gia cũng đã già nhưng sức ảnh hưởng với Trần Gia cũng không hề kém cạnh Trần Đình Hạo. Ông giờ nhìn người con thứ ba của mình nào giống với trước, hắn trở nên đáng sợ hơn cả trước kia, đến cả cha của hắn cũng nhìn ra hắn thay đổi như thế nào.
- Suốt một năm qua thực sự thay đổi không ít.
Trần Đình Hạo mới đó đã thâu tóm cả thị trường nước Y chỉ vỏn vẹn một năm, quyền thế của hắn vượt qua cả Trần Gia, nào ai có thể ngăn cản hắn, một mình hắn có thể kéo theo Trần Gia sống hết mấy đời an yên nữa, Trần Gia đối với hắn chỉ còn hình thức.
- Ông còn gì khác để nói không.
Trần Đình Hạo ngồi đối diện Trần Lão, tay vịn lên ghế gỗ xa hoa, chân bắt chéo ánh mắt đăm chiêu lạnh nhạt nhìn cha hắn.
- Tuổi ta lớn rồi muốn có cháu dâu với chắt nhỏ trò chuyện.
Ông không nói lòng vòng, vốn đứa con thứ ba này của ông, ông không thể dùng uy mà nói chuyện được, đành dùng tuổi tác với hắn thôi.
- Tôi thấy ông còn khoẻ chán, chẳng phải dắt vợ ba về hay sao, ông bảo cô ta đẻ cho đứa nhỏ nữa chơi cùng, tôi đây không hứng thú với trò gia đình.
Trần Đình Hạo hắn chính là đứa con duy nhất của vợ đầu tiên của ông, hắn chính là người nối nghiệp Trần gia, còn hai đứa con trai đầy của ông chỉ là do tình nhân cũng là vợ hai của ông sinh ra, nhưng đến cả vợ hai cũng mất vì khó sinh, giờ thì đứa con trai của ông lại đang chọc ngoáy ông hay sao.
- Tôi có việc, ông đừng gọi tôi về Trần Gia vì chuyện như thế này, tôi đi trước.
Hắn rời đi đến Trần Lão cũng không thể nói để bảo hắn ở lại. Trần Đình Hạo rời đi trên chiếc Maybach đen quen thuộc của hắn phóng một mạch về Dạ Lâm. Đúng chính là Dạ Lâm, hắn vẫn ở nơi đây, nhưng quang cảnh thực sự đã khác, nơi sân vườn từng trồng nhiều hoa cỏ cũng bị chặt phá, chỉ duy nhất một bụi hồng gai màu xanh bên trái biệt thự vẫn được giữ nguyên, hắn biết ý nghĩ của bụi hồng đó nên vẫn cho người chăm bón.
- Thiếu gia về rồi.
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, khuôn mặt có phần non nớt ánh mắt ngây thơ cùng điệu bộ dịu dàng e ấp tiến đến phía hắn, Ánh Như như thường lệ giúp hắn cởi bỏ áo khoác bên ngoài cũng như ba khuy áo sơ mi cùng cavat như một thói quen, ngưng hôm nay hắn có chút không thích.
- Tránh xa tôi ra.
Ánh Như ngỡ ngàng, không phải đã rất cẩn trọng rồi sao, cô ta thu liễm tay lại lùi ra sau vài bước nhòn ngườu đàn ông đi một mạch lên trên phòng tần hai, chính là căn phòng đó. Từ khi cô ta được hắn cho phép vào đây như những người tình trước đó đều phải tuân theo nguyên tắc hắn đặt ra, một chính là không được bước chân lên trên tầng hai dù chỉ một bậc thang, thứ hai chính là đo vật trong nhà bếp, muốn ăn cũng chỉ ra ngoài ăn chứ không được phép bước vào trong bếp của căn biệt thự này, nơi cô ta được ở duy nhất chính là căn phòng dành cho người làm, nó cho người làm nhưng thực ra người làm của Dạ Lâm được ở phòng cũng gọi là to hơn bình thường.
Trần Đình Hạo đi lên phòng, bước qua từng tấm ảnh như ngày đầu hắn đến đây, ảnh gia đình và ảnh của cô, hắn lao vào trong phòng của Lâm Nhã Khiết nhìn xung quanh vốn định lật tung nó lên như việc hắn đã làm nhưng khi hắn đã bình tĩnh thì lại cần mẫn xắp xếp lại như cũ, đồ vặt đặt nguyên như trước khi cô rời đi.
Hắn nằm xuống chiếc giường lớn nhìn lên trần nhà lại như thói quen mà nhắm mắt thiếp đi.