Trời tối đến, hắn mở mắt nhìn căn phòng trống rỗng không chút hơi ấm nào, lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn lấy lại bình tĩnh đi xuống đại sảnh lớn, hắn nhìn người phụ nữ ăn mặt hở hang dường như cô ta đang chờ đợi hắn.
- Thiếu gia … ngài có muốn đêm nay …
Cô ta chưa nói hết câu liền bị sức ép của Trần Đình Hạo xâm chiếm, hắn tuyệt không hôn cô ta nhưng cơ thể lại luân động vày vò, hắn kéo cô ta vào trong phòng được xắp xếp, thân thể cứ thể bạo phát xé toạc đồ mỏng trên người cô ta, hắn chỉ mở khoá quần của bản thân mà dùng vật cứng luân động cơ thể một cách mạnh bạo, đến cả cô ta cũng không ther chịu nổi mà rên rỉ đau đớn.
- Ưm a Thiếu … thiếu gia xin ngài …ư.
- Im miệng lại.
Hắn mặc kệ cô ta xin đến thảm cũng mặc kệ, bản thân phát tiết cũng để tâm ư, hắn đang lúc cao trào thì khượng lại, bản thân rút ra không thương tiếc, chỉnh tranh bản thân gọn gàng ánh mắt ghét bỏ rời đi để lại câu nói khiến cô ta triệt để tuyệt vọng.
- Tôi không muốn thấy cô vào sáng mai, biết thế nào rồi chứ, còn nữa đừng quên điều tôi từng nói, không thì tự biết hậu quả.
Cô ta đã lường trước việc xẩy ra nhưng không ngờ tới nhanh như vậy, trong đầu biết bản thân không hơn không kém những người trước nhưng cô ta vẫn từng nghĩ sẽ có lúc cô ta được hắn đặt tâm nhưng không chỉ vỏn vẹn ba ngày đã kết thúc.
Trần Đình Hạo rời khỏi Dạ Lâm ngay sau đó, hắn gọi cho Tử Nhậm.
- Cậu đang đâu.
Tử Nhậm đang ở nhà nghỉ ngơi, vốn định ngủ sớm, hắn vì hưởng lợi từ Trần Đình Hạo, tên bạn của hắn hôm nay về Trần Gia nên hắn cũng được nghỉ theo, giờ thì lại bị gọi đi, chắc lại phát tiết oán hận của bản thân.
- Tôi đang ở nhà, có chuyện gì à.
- Không đi với tôi chút.
- Vậy cậu đến đón tôi đi.
- Được.
Trên xe Trần Đình Hạo khuôn mặt không được tốt cho lắm, Tử Nhậm ngồi trong xe tối cũng có thể thấy được.
- Cậu muốn đến đây thì đi một mình đi, tôi không hứng thú với chuyện này.
Đây chính là nơi ăn chơi trắc tán, trong một năm qua hắn đã theo Trần Đình Hạo đến đây bao nhiêu lần, thực sự nhiều đếm không xuể. Hắn trong lúc vô tình khi Trần Đình Hạo say sỉn, vo thức gọi tên của người phụ nữ khiến tên này ra nông nỗi như vậy.
- Tôi muốn có đồng đội, cậu không thích thì như mọi khi đi đợi tôi xong việc thì về.
- Câu … cậu thực sự coi tôi là bạn không vậy.
Nói hết câu cũng không được đáp lại, hắn đành trong xe lướt tin tức vậy, trong thời gian qua hắn tuy không nhận thêm bất cứ yêu cầu tìm kiếm nào bởi Trần Đình Hạo nhưng hắn biết chắc vì sao tên bạn của hắn lại tập trung phát triển bất động sản và đặc biệt là phát triển giao thông, mục đích du nhất chính là giúp hắn có thể biết chính xác những ai ra vào nước Y cũng như là Đế Đô, hắn đây chính là dùng quyền lực địa vị của bản thân mà truy tìm cô suốt một năm qua, hắn vẫn không buông bỏ sđược người phụ nữ đó.
Ánh mắt của Tử Nhậm cũng nhận ra hiện tại quy mô đang chuyển dần ra nước ngoài, với ba nước nằm trong danh sách các chuyến bay và tàu năm đó, nước L, Nước A, Nước E.
Quy mô mà Trần Đình Hạo xắp đặt ra cũng thật rộng lớn, hiện tại nước Y đã không còn gì để tìm kiếm nữa rồi, hướng phát triển đường hàng không đang vươn tới nước L, hắn đang muón thâu tóm tất cả vì một người phụ nữ ư, thật sự đáng sợ.