Hắn cho người lấy đồ đạc xắp xếp vào phòng cho cô, Trần Đình Hạo nhìn những người làm đang lạ lẫm trước chủ nhân thật sự của căn biệt thự này là Lâm Nha Khiết, hắn có chút khó chịu, thật sự họ chính là những người hắn thuê mới kể từ khi cô đi.
- Tất cả hôm nay người làm được nghỉ sớm, về hết đi.
Trần Đình Hạo lạnh nhạt nhìn bọn họ mà nói lớn, Lâm Nha Khiết đang ôm Tiểu An trong lòng nhìn hắn khí hiểu, tại sao lại cho họ nghỉ hết. Nhưng thôi cô cũng không còn tâm trạng để quan tâm. Nhưng khi người làm họ đi về còn thì thầm to nhỏ cô cũng không phải là không nghe thấy.
- Tam gia lại mang phụ nữ về …
- Nhỏ tiếng một chút, không phải đã quá quen rồi sao.
Người kia nhanh chóng liếc mắt qua Lâm Nha Khiết vẫn có chút không thể quen vì.
- Nhưng các cô không thấy lạ sao, người phụ nữ kia đang ẵm con kìa, không giống như mấy người phụ nữ trước.
Trần Đình Hạo hắn cũng hoàn toàn có thể nghe được hết nhưng hắn không phản ứng gì chỉ quay qua nhìn Lâm Nha Khiết Xem xem phản ứng của cô như thế nào, cô có vì hắnmaf có chút dao động khi nghe đến hắn dẫn phụ nữ về Dạ Lâm không.
- Tôi lên phòng với Tiểu An trước.
Ánh mắt của hắn hoàn toàn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm lại, giọng nói thì không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhưng tay đã nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế cơn giận lại trong người.
- Cô … lên phòng trước đi.
Lâm Nha Khiết nghe thấy hết chứ, lòng cô đau như cắt, hắn vậy mà đưa cả phụ nữ và Dạ Lâm ngôi nhà của cô mà tuỳ tiện làm chuyện đó.
Bóng lưng của Lâm Nha Khiết dần khuất khỏi tầm mắt hắn thì lập tức Trần Đình Hạo quay sang hướng người làm, ánh mắt hắn lạnh như băng.
- Cút hết, nhận tiền ngày mai không cần đến làm nữa.
Trần Đình Hạo nhìn đám người làm đang run sợ trước hắn. Tất cả biết hắn là người như thế nào, tính cánh thật sự rất khó đoán. Hắn vậy mà hôm nay lại không bình tĩnh mà tức giận chỉ vì cô không để ý đên hắn suốt bốn năm qua sống như thế nào.
Đợi sau khi hắn bình tĩnh lại một chút mới hoàn toàn đưa mắt lên nhìn hướng cầu thang lên trên phòng của Lâm Nha Khiết. Hắn từ từ đi lên phòng của cô, hắn đứng trước căn phòng cánh cửa được đóng hờ dư ra một khoang nhỏ đủ để thấy rõ hình ảnh bên trong.
- Tiểu An, mẹ pha cho con chút sữa nhé.
Lâm Nha Khiết đưa tay xoa đầu cô bé nhỏ, cô đang đợi câu trả lời của con mình, ánh mắt yêu chiều cùng hành động chăm sóc trẻ nhỏ của cô thật sự hắn nhìn cô bằng thái độ khác, cô đã trưởng thanhd hơn trước, cô giờ đã có thứ gọi là gia đình chắc hẳn là Tiểu An chính là thứ cô muốn bảo vệ và đặt lên hàng đầu.
Hắn hiện tại lại rời ánh mắt sang hướng Tiểu An, hắn đang đợi câu trả lời của cô bé, hiện tại hắn cũng chưa thể chấp nhận hiện thực rằng hắn vậy mà cùng cô có với nhau một đứa con ba tuổi, càng hơn hết là khi nghe cô nói con bé mắc bệnh càng khó tin hơn khi đứa trẻ đó đã trải qua những gì với căn bệnh đó đến nỗi Lâm Nha Khiết cầu xin hắn giúp con bé.
- Con uống sữa, nhưng con không muốn mẹ đi.
Tiểu An đang lạ lẫm trước nơi ở mới, tuy đã được Lâm Nha Khiết giải thích nhưng cũng không thể vì thế mà không sợ khi ở một mình nhất là cô bé vẫn đang không thể biết được người đàn ông theo mẹ của mình là ai, ánh mắt của ông ta thật sự đáng sợ.