Không hiểu sao Trần Đình Hạo lại không vào bên trong phòng, hắn quay đi xuống bếp nhìn xung quanh căn bếp một lượt thấy đồ đạc sữa hộp cùng vật dụng của Lâm Nha Khiết đã được người làm xắp xếp để gọn trong tủ kính, hắn đây cũng là lần đầu tiên pha sữa cho trẻ con.
Trần Đình Hạo nghiên cứu rõ ràng về cách pha sữa trên vỏ hộp. Hắn chăm chú đọc kĩ đong đếm cẩn thận, đến khi cho nước nóng để pha sữa cũng để đúng nhiệt độ chuẩn để pha, hắn còn cẩn thận đến độ dùng cây đo nhiệt nấu ăn để đo nước.
Cầm bình sữa trên tay, ánh mắt hắh lặng xuống, cảm nghĩ của hắn khi này thật sự phức tạp, hắn ons hận cô bỏ rơi hắn như vậy nhưng khi nghĩ về cô lại không ngừng quan tâm lo lắng. Biết con của hắn bị bệnh hắn hận không thể ngay lập tức tiến hành phẫu thật để ghép tuỷ nhưng hắn lại sợ khi đã xong xuôi không còn vướng mắc gì nữa thì cô lại cùng con biến mất như năm đó, hắn lại càng không thể chấp nhận nổi chuyện đó sẩy ra thêm một lần nào nữa.
- Lâm Nha Khiết, sữa cho con.
Hắn đem bình sữa nhỏ cầm trên tay hướng về phía cô, Lâm Nha Khiết đang có chút bất ngờ, cô không ngờ hắn bên ngoài nghe cô và Tiểu An nói chuyện. Càng không ngờ hắn lại đi xuống pha sữa cho Tiểu An, cô nhìn bình sữa trên tay hắn có chút ngần ngại mà nhận lấy.
- Cảm ơn.
Lâm Nha Khiết mở lời nói câu nói đó thật khiến cho Trần Đình Hạo nổi cơn tức giận, hắn trong mắt cô còn phải lễ nghĩa như vậy, cô đây là muốn vạch rõ ranh giới với hắn sao.
- Nói vậy thì khỏi, tôi không cần.
Hắn nói với cô trong cơn kìm nén, hắn thật muốn đè cô ra đây mà chất vấn cô, nói xong liền quay ngoắt ra khỏi phòng, nhưng khi đóng cửa lại không nỡ mà rời đi, hắn níu chân lại trước cửa mà chưa chịu đi, càng lại muốn quay trở vào bên trong mà ở cùng với cô nhưng hành động khi nãy của hắn thật sự không thể quay đầu vào nữa rồi, hối hận thật.
- Mami, mami … người đó là ai vậy ạ.
Trần Đình Hạo vẫn đang ở bên ngoài, tuy giọng nói của Tiểu An có chút bé nhưng hắn đủ để nghe thấy, hắn đang chờ câu trả lời của Lâm Nha Khiết, không biết cô sẽ trả lời con của cô như thế nào, cô sẽ nói với con là hắn chính là ba của nó hay nói hắn chỉ là kẻ không có chút liên can nào với họ.
- Tiểu An … ba con không được gọi là ’ người đó ’.
Lâm Nha Khiết đang muốn nói rõ cho con của cô, cô biết con bé luôn muốn có một người ba vì khi còn ở nước A, con bé luôn nhìn ba của các bạn khi đến đón con với ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ.
- Ba … Mami con cũng có Ba ạ.
- Ừm … do mami phải đi làm xa nên giờ mới về nhà được, mới cho con gặp ba mình, mami xin lỗi con.
Lâm Nha Khiết kiên nhẫn giải thích cho Tiểu An hiểu, cô không chối bỏ sự thật, chunhs cô là người bỏ hắn trước, nhưng nếu nói thật với con bé là cô chạy trốn thì thật là có chút không phải lắm nên đành nói vậy.
Bên ngoài cửa Trần Đình Hạo khoé môi cười, hắn đây chính là đang vui sướng khi cô thừa nhận hay sao, nhưng hắn không thể tha thứ cho cô một cách dễ dàng như vậy được. Hắn phải bắt cô đền bù khoảng thời gian cô đã bỏ hắn mà đi.
- Lâm Nha Khiết, em đừng mong có thể sống dễ dàng với tôi như năm đó nữa.
Hắn đằng đằng là Trần Đình Hạo lại không chút liêm sỉ đứng bên ngoài nghe lén người phị nữ cùng đứa trẻ nói chuyện với nhau, còn không đứng đắn suy nghĩ lung tung.