Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 31: Em đang đợi anh 2


“Đây là việc dễ như trở bàn tay, các vị không cần khách sáo.” Ứng Hàn Thời đáp. Khóe miệng Cẩn Tri hơi cong lên, lần nào anh cũng nói câu này.

Cô lại nhìn qua Cố Tế Sinh, anh ta vẫn khom lưng, thể hiện thái độ nghiêm túc. Cẩn Tri liền vỗ vai anh ta: “Anh mau đứng dậy đi!”

Cố Tế Sinh đứng thẳng người: “Coi như cô cũng có một chút dịu dàng của phụ nữ.”

Nhiếp Sơ Hồng và Trang Xung đều phì cười, chỉ riêng Ứng Hàn Thời chẳng có bất cứ biểu cảm nào khác. Chợt nhớ ra vẫn chưa giới thiệu mọi người với nhau, Cẩn Tri lên tiếng: “Đây là Ứng Hàn Thời, người bạn tốt của tôi. Hàn Thời, đây là Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh, bạn bè của tôi ở nơi này.”

Hai chữ “Hàn Thời” thốt ra từ miệng cô tựa như cơn gió ấm áp thổi qua tai, Ứng Hàn Thời liền cụp mi, gật đầu với hai người đàn ông.

Nhiếp Sơ Hồng cũng gật đầu, còn Cố Tế Sinh nheo nheo mắt.

Đúng lúc này, dưới dốc núi vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi: “Thầy Nhiếp! Thầy Nhiếp!”

Nhiếp Sơ Hồng liền trả lời: “Chúng tôi ở đây!” Sau đó, anh nói với mọi người: “Là đội hình sự của huyện. Lần này...” Anh nhìn Ứng Hàn Thời: “Anh Ứng bắt được nhiều tội phạm như vậy, coi như giúp dân trừ hại. Lát nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải đi đồn công an lấy lời khai.”

Đi đồn công an ư? Cẩn Tri lập tức quay sang Ứng Hàn Thời. Anh yên lặng vài giây rồi lên tiếng: “Vậy... tôi xin cáo từ trước.”

Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh ngây ra, còn Trang Xung gật đầu.

“Được thôi!” Cẩn Tri đáp.

***

Ứng Hàn Thời vòng ra phía sau để xuống núi, Cẩn Tri đi tiễn anh. Ngoài cửa hang chỉ còn lại Nhiếp Sơ Hồng, Cố Tế Sinh,Trang Xung và Tiểu Kiệt chờ mấy người cảnh sát. Về sự xuất hiện của Ứng Hàn Thời, họ chỉ có thể giải thích gặp được một anh bộ đội đặc chủng tình cờ đi ngang qua nên ra tay giúp đỡ rồi bỏ đi mà không để lại danh tính.

Một lúc sau, Cố Tế Sinh lên tiếng: “Này, trạch nam, người đó là bạn trai của Cẩn Tri nhà cậu ấy à? Rốt cuộc anh ta là người thế nào vậy?”

(Trạch nam/nữ chỉ những người đàn ông/phụ nữ suốt ngày ru rú ở nhà)

Trang Xung ngẫm nghĩ rồi cất giọng lãnh đạm: “Điều này anh khỏi cần biết.”

***

Đi một đoạn, Ứng Hàn Thời dừng bước, quay sang Cẩn Tri: “Em quay về đi, tôi một mình xuống núi cũng được.”

Cẩn Tri gật đầu. Hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, anh cũng chẳng rời bước.

“Đúng rồi, anh còn ở đây mấy ngày?” Cẩn Tri hỏi.

“Tôi sẽ ở lại một thời gian.”

“Thế à?” Kiểu gì cũng có cơ hội gặp nhau, cô nghĩ thầm.

“Chào em.” Anh nói.

“Tạm biệt anh.”

Ứng Hàn Thời rời đi, Cẩn Tri vẫn dõi theo bóng lưng anh. Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía cô.

“Sao thế?” Cẩn Tri hỏi.

Anh từ từ chắp hai tay ra sau lưng: “Ngày mai em có rảnh không?”

“Có. Tôi đang đi du lịch mà.”

“Tiểu John rất nhớ em. Nếu em bằng lòng, ngày mai tôi sẽ đến đón em đi gặp cậu ta.”

Nhắc đến Tiêu Khung Diễn, Cẩn Tri nở nụ cười rạng rỡ: “Được thôi. Tôi đợi anh.”

“Được.” Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi lên tiếng. Sau đó, anh tiếp tục xuống núi. Đi một đoạn, anh đột nhiên tăng tốc, biến thành một quầng sáng lao vào đêm đen.

Chỉ là, trước khi anh biến mất, Cẩn Tri dường như nhìn thấy cái đuôi trắng vụt qua. Cô bất giác mỉm cười. Dễ dàng để lộ đuôi như vậy, không biết mấy năm qua anh sống ở Trái đất thế nào nhỉ?