Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 77






Vừa xuống dưới, Cẩn Tri liền nhìn thấy Ứng Hàn Thời đang đứng đợi bên gốc cây. Nhiễm Dư vỗ vai cô: “Anh ấy “bám” chặt nhỉ. Lần này, cậu không thoát được rồi”.



Cẩn Tri nói khẽ: “Cậu đừng nói linh tinh, mau đi hẹn hò với anh chàng bụi đời của cậu đi!. Nhiễm Dư quả nhiên biến sắc mặt, bỏ đi thẳng.



Cẩn Tri tiến lại gần Ứng Hàn Thời, mở miệng hỏi: “Anh đến từ khi nào thế?”



Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô: “Anh vừa mới tới”.



“Chúng ta đi đâu bây giờ?”



Anh mở cửa xe cho cô: “Đi ăn nhé!”



“Vâng.”



Ứng Hàn Thời rất hiếm khi ăn cơm ở ngoài. Vì vậy ,Cẩn Tri chọn một nhà hàng Quảng Đông gần cơ quan. Lúc này, nhà hàng vẫn còn vắng vẻ. Hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.



Cẩn Tri vừa lật thực đơn vừa hỏi: “Anh muốn ăn món gì?”.



“Em gọi gì cũng được.”



“Vâng.” Cẩn Tri cúi xuống xem một lúc rồi lại ngẩng đầu: “Anh đừng nhìn em mãi như vậy”.



Ứng Hàn Thời đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cẩn Tri cười tủm tỉm, giơ tay vẫn nhân viên phục vụ. Vết thương của anh chưa lành hẳn nên cô chọn mấy món thanh đạm và gọi thêm cho mình một đ ĩa tôm hùm xào cay.



Thức ăn được bê lên, Cẩn Tri đeo găng tay nilon, chuyên tâm thưởng thức tôm hùm đất. Loáng một cái, cô đã chén hết nửa đ ĩa. Bình thường, cô luôn điềm đạm và dịu dàng. Đây là lần đầu tiên chứng kiến cô ăn uống thoải mái như thế, Ứng Hàn Thời cảm thấy hết sức mới mẻ. Một lúc sau, Cẩn Tri vẫn tấn công “đ ĩa tôm” như đứa trẻ còn thòm thèm. Ứng Hàn Thời phân vân vài giây rồi nhấc chiếc đ ĩa đặt sang bên cạnh.



Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh: “Sao thế?”.




“Đừng ăn nhiều quá!” Anh nói.



Cẩn Tri đứng dậy, nhoài người lấy đ ĩa tôm đặt về chỗ cũ rồi bóc một con, đồng thời mở miệng: “Ứng Hàn Thời, nhiều lúc anh cứ như ông già ấy. Em chẳng muốn bị anh quản chặt như thế một chút nào”.



Ứng Hàn Thời lặng thinh, hơi cúi đầu. Bắt gặp dáng vẻ này của anh, Cẩn Tri không nhịn được cười. Giây tiếp theo, anh đột nhiên đứng lên, đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh cô.Anh nhẹ nhàng đoạt lấy con tôm. Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng mặt , hôn lên môi cô.



“Tiểu Tri…nghe lời anh”. Ứng Hàn Thời cất giọng trầm ấm như muốn dỗ dành cô.



Trống ngực Cẩn Tri đập thình thịch. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, như thế sẽ tiếp tục hôn nếu cô không nghe lời.



Cẩn Tri rút khăn giấy lau tay, hạ giọng: “Em không ăn nữa, anh về chỗ cũ đi!”.



“Ừ!” Lúc này Ứng Hàn Thời mới hài lòng đứng lên, quay về chỗ ngồi của mình.



Ứng Hàn Thời vừa uống canh vừa liếc qua gương mặt nho nhã của người đàn ông, trong đầu thầm nghĩ: kỳ thực anh cũng không phải vừa đâu, đúng là đơn thuần đến một mức nào đó sẽ trở thành “đen tối”.



Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Phía đối diện là rạp chiếu phim, Cẩn Tri đột nhiên nói: “Em muốn xem phim.” Từ trước đến nay cô chẳng hứng thú đi xem phim ở rạp mà thích ở nhà xem ti vi hơn. Bây giờ tự nhiên cô lại muốn cùng anh làm những việc mà đôi tình nhân bình thường hay làm.



Ứng Hàn Thời đương nhiên không có ý kiến. Vì chỗ ngồi tốt đã bán hết vé nên hai người chọn một góc ở hàng cuối cùng, xung quanh họ đều là ghế trống.



Khi màn hình bắt đầu chiếu phim, Cẩn Tri tựa đầu vào vai Ứng Hàn Thời. Bờ vai anh hơi cứng nhưng cô vẫn thấy rất dễ chịu. Một lúc sau, anh ngoảnh đầu hôn lên môi cô. Hai người không còn để ý đến phim nữa, miệng lưỡi quấn quýt không rời.



“Tối nay đến nhà anh nhé!” Sau khi kết thúc nụ hôn, Ứng Hàn Thời thì thầm bên tai cô.



Cẩn Tri phân vân vài giây rồi đáp: “Vâng”.



Được sự đồng ý của cô, anh mỉm cười trong bóng tối, đồng thời kéo cô ngồi lên đùi mình. Cẩn Tri muốn xuống nhưng bị anh ôm chặt vào lòng. Cuối cùng cô ngoan ngoãn tựa vào người anh, tiếp tục xem phim.



Sau khi bộ phim kết thúc, hai người lên xe về nhà. Trên đường đi, Cẩn Tri lên tiếng: “Hay là chúng ta đến nhà em đi, nhà anh đông người quá!”



“Em đừng bận tâm. Anh đã ra lệnh không ai được làm phiền rồi.”



Cẩn Tri vẫn thấy không thoải mái. Ứng Hàn Thời lại nói: “Hai việc khác nhau hoàn toàn”. Thấy cô không hiểu, anh lập tức giải thích: “Người phụ nữ của anh…nên theo anh về nhà”.



Thì ra ý anh là đến nhà cô và về nhà anh là hai việc khác nhau. Anh là đàn ông nên phải chiếm quyền chủ đạo.



Cẩn Tri mỉm cười, nhoài người hôn chụt lên má anh một cái. Cô đã sớm biết, dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh là tính cách rất đàn ông. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, anh cũng tương đối gia trưởng.



Khi họ về đến ngôi biệt thự, mọi người đều tụ tập ở phòng khách. Tô và Daniel đang chơi điện tử, Lâm Tiệp ngồi xem ti vi, còn Tiêu Khung Diễn đeo tạp dề, bận rộn đi lại. Cẩn Tri bất giác nghĩ tới, nơi này đã trở thành đại bản doanh của người ngoài hành tinh ở Trái đất rồi.



Nhìn thấy hai người, Tô và Daniel vui vẻ chào hỏi, Lâm Tiệp khẽ gật đầu. Tiêu Khung Diễn đi đến nghênh đón: “Sắp được ăn cơm rồi”.



“Không cần đâu, chúng tôi ăn rồi”. Ứng Hàn Thời vừa lên tiếng vừa dắt tay Cẩn Tri lên tầng hai. Đến chân cầu thang, anh dừng bước, ngoảnh đầu về phía Tiêu Khung Diễn: “Tiểu John, tôi muốn ở riêng với Cẩn Tri. Nếu không xảy ra tình hình khẩn cấp thì đừng làm phiền chúng tôi.”



“Vâng…” Tiêu Khung Diễn nghiêm túc trả lời.



Cẩn Tri hơi xấu hổ, vô ý thức liếc mắt về phía bên này. Tô và Daniel vẫn nở nụ cười đầy thiện chí, Lâm Tiệp đang nhìn cô và Ứng Hàn Thời, vẻ mặt không chút biểu cảm. Vừa chạm mắt cô, cô ta liền xoay mặt đi chỗ khác rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.



Trời đã tối, bốn bề vắng lặng, chỉ có ngọn gió thổi lá cây xào xạc. Cẩn Tri nằm trên giường, nhìn Ứng Hàn Thời cởi áo. Mặc dù đã có kinh nghiệm nhưng cô vẫn rất căng thẳng. Ứng Hàn Thời phủ người xuống, thò tay vào trong áo cô một cách thành thạo. Khi tay anh dừng lại ở móc áo con, cô liền nói: “Từ từ đã, để em…” Còn chưa dứt lời, anh đã tháo ra một cách dễ dàng, rút áo để lên đầu giường.



Cẩn Tri chớp chớp mắt: “Anh…”



“Anh học được rồi.” anh bình thản đáp.



“Hả?” Nhanh như vậy sao?




“Bây giờ chỉ cần dùng một tay, anh cũng có thể cởi được loại áo phức tạp nhất.” Anh hôn lên má cô.



Cẩn Tri không còn gì đê nói. Thực tế chứng minh, người đàn ông từng dẫn đầu các môn, trong đó có môn thao tác cơ giới ở trường quân sự thì những điều anh học được sau một đêm đâu chỉ có cởi móc áo lót. Vì vậy, sau khi kết thúc một cuộc ái @n, Cẩn Tri bị vắt kiệt sức lực, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Em hơi đau, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi”.



Ứng Hàn Thời rất áy náy. Anh đáp khẽ: “Được, anh sẽ cố gắng kiềm chế”. Cẩn Tri biết anh coi cảm nhận của cô là trên hết nên sẽ không nuốt lời.



Bây giờ vẫn còn sớm, hai người chẳng hề buồn ngủ nên ôm nhau trò chuyện. Cẩn Tri nằm trong lòng anh, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ứng Hàn Thời ngược lại chẳng dễ chịu chút nào. Đang độ tuổi khí huyết dâng trào, lại ôm người đẹp trong lòng, hơn nữa vừa mới bắt đầu đã bị tuýt còi dừng lại nên nằm được một lúc, th@n dưới của anh trở nên khó chịu vô cùng. Nhận ra sự thay đổi của bộ phận nào đó, Cẩn Tri liền nói: “Lần này, anh phải giữ lời đấy!”.



“Ừ!” giọng anh khàn khàn, ôm cô nằm im. Một lúc sau, anh thì thầm bên tai cô: “Tiểu Tri, em có thể….sờ nó không?” Ngữ khí của anh vô cùng đè nén, khiến tim cô đập thình thịch. Thấy cô không nói gì, anh liền cắn nhẹ vành tai cô.



Trong lòng hơi áy náy, cuối cùng Cẩn Tri giơ tay nắm lấy: “Làm vậy đã được chưa?”



Ứng Hàn Thời đờ người ngay tức thì. Ý của anh chỉ muốn cô sờ đuôi của mình. Nhưng cô lại…Mặt anh đỏ như tôm luộc, còn đôi mắt tối thẫm như bầu trời đêm. Giây tiếp theo, anh đè cô xuống dưới thân.



“Anh…” Cẩn Tri kháng nghị.



“Anh không làm gì cả. Cho anh nằm một chút thôi…”



Sau buổi tối hôm ấy, Cẩn Tri mới biết, một người đàn ông không được thỏa mãn sẽ phiền phức vô cùng. Mặc dù Ứng Hàn Thời giữ lời hứa, nhưng cả đêm anh ôm ấp vuốt v e, hôn lên từng tấc da thịt khiến thần trí cô điên đảo, suýt nữa đã đồng ý cho anh.



Khi tỉnh dậy, Cẩn Tri phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Ứng Hàn Thời, được anh ôm từ phía sau. Cô liền quay người, ngắm gương mặt yên tĩnh đang chìm trong giấc ngủ say của người yêu.



Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cẩn Tri ngồi dậy, định mở cửa. Ứng Hàn Thời cũng đã thức dậy, anh ra hiệu cho cô nằm xuống nghỉ tiếp, còn mình xuống giường mặc áo, đồng thời lên tiếng: “Chuyện gì vậy?”.



“Lão đại, có việc quan trọng cần báo cáo với anh.” Tiêu Khung Diễn vọng tới.



Cẩn Tri thương Ứng Hàn Thời ngủ chưa được bao lâu, cất giọng nghiêm nghị: “Anh đợt một lát không được à?”.



Ứng Hàn Thời mỉm cười.



Tiêu Khung Diễn ở bên ngoài nói lớn tiếng: “Là việc khẩn cấp ạ!”.



Ứng Hàn Thời đi ra mở cửa. Cẩn Tri cũng nhanh chóng mặc đồ, đi theo anh.



“Việc gì?” Anh hỏi.



Cô tiếp lời: “Có phải liên quan đến quân nổi loạn không?”.



Tiêu Khung Diễn lắc đầu, đưa một máy tính bảng ra trước mặt anh: “Boss, xảy ra chuyện lớn rồi, thân phận của anh đã bị lộ”.



Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đều ngẩn người,chỉ thấy trên bản tin xuất hiện tiêu đề vô cùng nổi bật: “Tin tức đặc biệt nóng hổi: Thành phố Giang xuất hiện người ngoài hành tinh.” Bên dưới đăng kèm tấm ảnh một người đàn ông có đôi tai nhọn và chiếc đuôi đang chắp hai tay sau lưng đứng trong bóng đêm. Dù tấm ảnh hơi mờ, nhìn qua cũng biết là chụp trộm nhưng vẫn có thể nhận ra, đó chính là Ứng Hàn Thời.



Cẩn Tri chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Ứng Hàn Thời bị lộ thân phận. Cảm giác này như sét đánh bên tai, khiến cô hoàn toàn mù mịt.



Ứng Hàn Thời bình tĩnh cầm lấy máy tính bảng: “Để tôi xem nào!”



Ba người ngồi xuống. Cẩn Tri tựa vào lòng Ứng Hàn Thời, cùng dõi mắt lên màn hình. Thì ra Tiêu Khung Diễn đang mở tin trên Weibo. Mới thấy tiếng đồng hồ mà đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ, hơn hai chục ngàn bình luận. Tài khoản đưa tin có tên Lão Bạch tìm kiếm sự thật. Đây là tài khoản VIP, thông tin kèm theo là “nhà văn , phóng viên tự do”.



Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm: “Đúng là tên vong ân phụ nghĩa”.



Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời xem tiếp bên dưới. Lão Bạch kể hai năm trước, anh ta đã từng gặp người đàn ông bí ẩn này. Mùa thu năm đó, anh ta lái xe đến miền Tây du lịch, không may núi bên đường bị sạt lở, cả người và xe bị chôn vùi, suýt nữa mất mạng. Đúng lúc đó, người đàn ông bí ẩn xuất hiện.



Lão Bạch kể trên Weibo: Cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, nhưng nhìn qua cũng biết đó là người có gia cảnh tốt và có văn hóa. Cậu ta gạt mấy tảng đá lớn đè lên xe ô tô của tôi chỉ bằng một tay rồi cứu tôi ra ngoài. Tôi hết sức kinh ngạc nhưng cũng vô cùng cảm kích. Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, tôi nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, âm thầm quan sát cậu ta. Cậu ta đặt tôi bên lề đường rồi đi tới gần những chiếc ô tô gặp nạn khác, cứu những người đang bất tỉnh trong xe một cách dễ dàng. Tôi còn tưởng mình hoa mắt, vì sau lưng cậu ta mọc một chiếc đuôi dài. Cái đuôi vô cùng linh hoạt, thậm chí nó còn giúp cậu ta mở cửa xe tải…Tôi có thể khẳng định, cậu ta không phải con người.



“Điều người này viết có phải thật không?” Cẩn Tri hỏi.



Ứng Hàn Thời gật đầu.




Tiêu Khung Diễn đáp: “Đúng đấy! Năm đó, lão đại dẫn tôi đến hồ Thanh Hải câu cá, gặp tình huống núi sạt lở nên mới ra tay giúp đỡ. Trên thực tế, những năm qua, lão đại giúp không ít người. Anh ấy có thể che giấu thân phận được đến bây giờ cũng đã tốt lắm rồi.”



Ứng Hàn Thời hành sự thẳng thắn và vô tư, nhưng tự nhiên kể lể trước mặt người yêu, anh vẫn hơi ngại ngùng. Thế là anh nhìn Tiêu Khung Diễn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Anh chàng người máy lập tức ngậm miệng.



Cẩn Tri xem tiếp tin tức. Hóa ra sau sự kiện đó, Lão Bạch luôn điều tra về Ứng Hàn Thời. Dần dần, anh ta mò ra, Ứng Hàn Thời có khả năng sinh sống ở thành phố Giang. Một dịp tình cờ, anh ta biết được khu vực núi Y Lam của tỉnh G xảy ra hiện tượng bất thường nên tới nơi đó. Chính vì thế, anh ta mới chụp trộm được tấm ảnh Ứng Hàn Thời trong trạng thái nửa người nửa thú.



Cuối cùng, Lão Bạch viết: Tôi điều tra cậu ta không phải vì lợi ích riêng, cũng chẳng phải nhằm mục đích nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chứng thực giả thuyết: trên Trái đất liệu có người ngoài hành tinh hay không? Bởi theo đuổi sự thật là sứ mệnh cơ bản của một người làm công tác đưa tin.



“Chúng ta làm gì bây giờ?” Tiêu Khung Diễn hỏi: “Có cần em hack status này và tất cả những tài khoản Weibo chia sẻ tin hay không?”



Cẩn Tri thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều là những hack cơ hàng đầu, xử lý tình huống này dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, sự xuất hiện của “Lão Bạch” khiến cô có chút bất an.



Ứng Hàn Thời đáp: “Tạm thời chúng ta áng binh bất động. Bây giờ mà xóa status này, anh ta sẽ đăng status khác. Làm vậy, chúng ta không chỉ rút giây động rừng mà còn khiến nhiều người chú ý hơn. Anh sẽ nhanh chóng tìm ra anh ta, giải quyết triệt để một lần”.



Tiêu Khung Diễn sáng mắt: “Đúng thế!”.



Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cẩn Tri ngồi xuống trước máy tính, mở trang chủ Weibo, phát hiện đề tài về người ngoài hành tinh đã leo lên vị trí thứ năm trong top những tin tức nóng hổi nhất. Cô mở bình luận bên dưới, thấy có nhiều người nghi ngờ tính chân thực của status nói trên. Tuy nhiên cũng rất nhiều bình luận trời hơi đất hỡi kiểu như:



- Cosplay ư? Anh ta đẹp trai quá! Tôi thấy anh ta giống người ngoài hành tinh hơn. Ai đồng ý like nào.



- Công nhận cuốn hút. Chỉ gương mặt nghiêng và ánh mắt đó cũng đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp rồi.



- Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Quân tử ôn nhu như ngọc giờ đang ở đâu?



- Đây là chồng yêu người ngoài hành tinh của tôi. Lão Bạch dám công bố trong khi chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi sẽ bảo chồng yêu tiêu diệt anh.



- Nếu gặp được anh ấy, tôi sẽ hiến thân ngay!



- Hãy để đuôi của anh ấy quấn lấy tôi đi!



Ứng Hàn Thời vốn coi vụ này là trò hề, cũng không để bụng. Nhưng đọc những bình luận này, Cẩn Tri vẫn bất giác đỏ mặt.



“Em đừng đọc nữa.” Anh nói.



Cẩn Tri vẫn không rời mắt: “Để em xem một lúc nữa”.



Thấy không nói được cô, Ứng Hàn Thời đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Khung Diễn. Anh chàng người máy lập tức đi đến, tận tình khuyên nhủ: “Cô đừng quan tâm đ ến những bình luân này, bởi vì Boss chẳng bao giờ để mắt đến những người phụ nữ kia đâu”.



Cẩn Tri: “Hả?”



Tiêu Khung Diễn nói tiếp: “Hồi còn ở Đế quốc, boss cũng thường bị chụp trộm, bám theo và bày tỏ tình cảm đã quen rồi. Mỗi lần boss về Đế Đô, rất nhiều cô gái ra tận cảng đón anh ấy. Trong các bảng xếp hạng đề tài hot trên mạng, anh ấy luôn dẫn đầu, bây giờ xếp thứ năm đã là gì. Năm xưa, Đế quốc có một nửa phụ nữ chưa chồng mơ ước được gả cho anh ấy, nửa còn lại muốn gả cho Hoàng đế bệ hạ ấy chứ! Thậm chí, có cô gái còn đóng giả nhân viên phục vụ, đột nhập vào phòng khách sạn, mặc đồ hở hang leo lên giường của boss. Lần nào tôi cũng phải tốn biết bao sức lực giải quyết. So với trước kia, bây giờ chỉ là một gợn sóng lăn tăn nên cô khỏi cần lo lắng…”



Anh ta nói một thôi một hồi. Cẩn Tri ngẩn người, còn Ứng Hàn Thời đỏ mặt, cất giọng nghiêm nghị: “Tiểu John, mau ngậm miệng”. Tiêu Khung Diễn thè lưỡi. Anh liền cầm máy tính xách tay trước mặt Cẩn Tri đưa cho Tiêu Khung Diễn: “Chú ra ngoài trước đi!”.



“Vâng!”,