Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 22: 22: Tu Sĩ Tông Ta Không Sợ Chết!





Nhìn thấy những tu sĩ nhân loại có thực lực cao nhất đã tiến vào cung điện dưới lòng đất, Long Ma lại ra lệnh cho đội quân yêu ma tấn công một lần nữa!
"Long Ma, không phải ngươi đã đồng ý với hai đứa hậu bối kia sẽ thả nửa canh giờ sao?"
Long Ma nhe răng cười: "Thiếu chủ Ma cung cái gì, Ma tôn cái gì chứ! Chúng ta là binh tượng cấp bậc đại yêu ma thượng cổ, còn cần bận tâm đến bọn chúng sao? Đám tu sĩ kia đã vào cung điện dưới lòng đất rồi.

Tuy rằng lấy thực lực của bọn hắn thì chắc chắn không thể nào phá được mắt trận, nhưng chúng ta vẫn phải tốc chiến tốc thắng, không được để lại tai họa!"
"Giết!"
Y Duyệt sư tỷ bảo Hoa Linh Cơ trốn đằng sau nham thạch, cũng bởi thế nàng có được chút không gian riêng tư.

Thấy Phong Ma Bình biểu thị muốn đi tìm Long Ma để hỏi rõ ràng, Hoa Linh Cơ vội kéo hắn lại: "Đừng đi! Nếu bọn họ đã tùy tiện thất hứa, tức là đã không để ta và ngươi vào mắt rồi.

Nếu ngươi đến đó đòi giải thích, thì cẩn thận mạng của ngươi đấy!"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn chưa thấy bóng dáng thiếu chủ đâu."
Hoa Linh Cơ gấp đến độ xoay mòng mòng, không biết rốt cuộc thiếu chủ thế nào rồi.

Yêu ma lại xuất binh, sao thiếu chủ không truy hỏi nàng? Hắn đã vào cung điện dưới lòng đất, hay vẫn đang vội vàng đến cung điện?
"Thiếu chủ, giờ ngài đang ở đâu? Đã xuống cung điện dưới lòng đất chưa?"
Nàng nóng ruột hỏi, không nghe được câu trả lời làm lòng Hoa Linh Cơ trùng xuống.


Chẳng lẽ thiếu chủ cũng cho rằng nàng nuốt lời nên mặc kệ nàng luôn sao?
"Thiếu chủ, chỉ cần ngươi biểu lộ thân phận cho một yêu ma thấy, bọn họ sẽ không động thủ với ngươi đâu! Thiếu chủ, ngài nghe thấy thì hồi âm cho ta!"
Đội quân yêu ma đã đến gần, trong nháy mắt, linh quang bắn ra bốn phía, trận pháp dồn dập xuất hiện.

Y Duyệt sư tỷ và các tu sĩ mới tới đây tụ hợp lại, gần mười ngàn người, gian nan chống lại cơn lũ trăm ngàn yêu ma.

Y Duyệt sư tỷ và các tu sĩ khác hợp lực tạo thành linh bích cản lại, dưới từng cú đập mạnh của yêu ma, bức tường nứt nẻ khắp nơi.

Từng lớp yêu ma như dây thường xuân men theo linh bích bao vây mọi người.

Thấy linh bích sắp vỡ nát, Y Duyệt sư tỷ hét lớn: "Vào cung điện dưới lòng đất! Bên ngoài không chống đỡ nổi rồi!"
Vừa dứt lời, một con đại yêu đầu sói cao mười trượng nhảy lên, cào mạnh về phía linh bích.

Trong nháy mắt, linh bích vỡ nát, vô số tu sĩ ngã xuống đất, không ngừng chảy máu.

Chỉ còn lại một mình Y Duyệt sư tỷ đối mặt với con lang yêu to lớn.

Thấy thế, hai mắt Y Duyệt sư tỷ trở nên quyết tuyệt, tụ tập linh lực, cầm kiếm vẽ trận: "Sống vì nhân đức, chết vì đạo nghĩa, hiến trăm năm công lực của ta..."
Chú pháp vừa nói ra, bỗng nhiên, Y Duyệt sư tỷ nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu vọt ra chắn trước mặt nàng ấy, Y Duyệt sư tỷ kinh hãi: "Ngươi..."

Hoa Linh Cơ đối mặt với lang yêu khổng lồ đang mở to cái miệng đầy máu, không chút sợ hãi chỉ vào hàm răng của nó, mở miệng quát: "Ngươi dám đả thương ta, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết!"
Trong mắt lang yêu khổng lồ toát ra vẻ khinh thường và hung ác, gào thét.

hàm răng sắc nhọn hung ác cắn mạnh xuống cánh tay đang duỗi ra của Hoa Linh Cơ!
"A!"
Hoa Linh Cơ hét lên, thu cánh tay lại, trên tay xuất hiện vết thương rất lớn, nhưng cùng lúc đó, một tia sét thật sự từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu lang yêu khổng lồ!
Sau một tiếng "đoàng", lang yêu khổng lồ kêu thảm thiết, toàn thân bị đánh thành tro, ngã lăn xuống đất, còn kéo theo rất nhiều yêu ma.

Y Duyệt sư tỷ vừa mới kéo Hoa Linh Cơ lui về sau, thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi không thôi, thậm chí mặc kệ cánh tay toàn máu là máu của Hoa Linh Cơ, hét lớn: "Ngươi có thể dẫn động thiên lôi của bí địa ư?"
Tất cả tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Hoa Linh Cơ như đang nhìn ông trời.

Hoa Linh Cơ ôm cánh tay, đau đớn nói: "Ta đã nói, năng lượng xui xẻo của ta mạnh lắm mà...!Hít, đau!"
Thấy vậy, các tu sĩ khác vội vội vàng vàng xông lên trước, để Y Duyệt sư tỷ trị thương cho Hoa Linh Cơ.

"Vậy ngươi nguyền rủa cái khác đi, đừng để yêu ma làm ngươi bị thương!"
"Ta cũng muốn, nhưng những cái khác đều vô dụng...!Ta chỉ có thể trừng phạt yêu ma làm thương tổn đến ta thôi!"
Hoa Linh Cơ đau đến nhăn mặt, nhìn vết thương trên cánh tay ứa ra máu thịt, sâu tận xương, trong phút chốc không biết có nên hối hận hay không.


Vừa rồi nàng đã thử rất nhiều lời nguyền và chúc phúc, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với yêu ma.

Vì vậy nàng lén tìm một con yêu ma lạc đàn để thử nghiệm dưới sự bảo vệ của Phong Ma Bình, lúc này mới thử được một hai con!
Có vẻ như khả năng nguyền rủa của nàng tạm thời tăng vọt là dựa trên tiền đề tuân theo di nguyện của Ma thánh, nên nàng không thể tùy tiện làm tổn thương đến những yêu mà cũng thuần phục này...!trừ khi đám yêu ma này làm hại nàng.

Xa xa, lang yêu to lớn bị đánh suýt nát vụn, chứng minh nàng đoán không sai!
Di niệm của Ma thánh không quan tâm nàng có lạm sát tu sĩ nhân loại vô tội hay không, nhưng hạn chế nàng ra tay với những yêu ma đã thuần phục Ma thánh.

Y Duyệt sư tỷ tốn mất hai khối linh thạch hạ phẩm mới có thể đảm bảo dư thừa linh lực, chữa hết thương thế của Hoa Linh Cơ trong nháy mắt.

Nhìn Hoa Linh Cơ vui mừng kiểm tra cánh tay của mình còn nguyên vẹn, Y Duyệt sư tỷ nghĩ tới điều gì, mở miệng định nói nhưng lại thôi, cuối cùng cau mày lấy đá truyền tin ra: "Đại sư huynh, tình hình trong cung điện dưới lòng đất thế nào rồi?"
Hoa Linh Cơ nghe vậy thì vội nhìn sang biểu thị quan tâm.

Những tu sĩ xung quanh tạm thời bổ sung linh lực cũng lắng nghe.

Y Duyệt sư tỷ cũng không giấu giếm, công khai câu trả lời của Sở Huyền Dịch: "Đúng là có một lượng lớn yêu ma, đã bị chúng ta quét sạch hoàn toàn rồi, hiện đang phá trận.

Ta đã bảo Hà Minh Tước đưa một nhóm người ra ngoài hỗ trợ, các muội phải kiên trì, để tranh thủ thời gian phá trận!"
Đúng lúc này Hà Minh Tước dẫn người tới, gật đầu với Y Duyệt sư tỷ.

Y Duyệt sư tỷ lộ ra vẻ mặt chịu chết, đứng dậy, nói lớn: "Tu sĩ Trình Tiên môn ta, chưa từng sợ chết! Lại càng không sợ hy sinh tính mạng vì nghĩa! Ta thề sống chết canh giữ ở đây, tranh thủ thời gian phá trận!"
Áo bào xanh đã nhuốm đầy máu thịt của yêu ma nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt như tóe ra lửa.


Hoa Linh Cơ đột nhiên giật mình, trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Y Duyệt sư tỷ: "Trình Tiên môn!?"
Y Duyệt sư tỷ cúi đầu cười với nàng: "Tiểu nha đầu, không dối gạt ngươi.

Tông môn ta chính là Trình Tiên môn, cũng chính là Trình Tiên môn ngươi ngưỡng mộ đó! Lần này liên lụy ngươi chịu khổ, là lỗi của bọn ta, nếu có cơ hội đưa ngươi ra ngoài an toàn, nhất định sẽ bồi tội với ngươi!"
Hà Minh Tước cũng cười với Hoa Linh Cơ, rất áy náy cười: "Nếu như nói cho ngươi biết chúng ta là tu sĩ Trình Tiên môn từ sớm thì ngươi sẽ không bị lạc vì đi tìm Trình Tiên môn, cũng sẽ không bị Cảnh Á Thanh ném vào đây."
Nói rồi hắn lén nhét cho nàng một viên kẹo.

"Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn ở chỗ này, ta nhất định sẽ giúp ngươi sống sót đi ra ngoài!"
Dứt lời, hắn dẫn đầu xông vào đội quân yêu ma, đại khai sát giới.

Trong nháy mắt, vô số tu sĩ dâng cao tinh thần chiến đấu.

Bọn họ biết mình không có năng lực phá trận, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản yêu ma, chính là giúp người trong cung điện dưới lòng đất phá trận!
Cũng vào lúc này, Hoa Linh Cơ chợt hiểu ra, đồng tử run rẩy nhìn về phía cửa cung điện dưới lòng đất.

Trình Tiên môn...!
Trong lòng nàng thầm nghĩ, thiếu chủ đúng là ở Trình Tiên môn!
Nếu thiếu chủ là tu sĩ Trình Tiên môn, vậy thì...!đệ tử thủ tịch của Trình Tiên môn, Sở Huyền Dịch! Hắn không phải là thiếu chủ đấy chứ?!
Hắn hoàn toàn không định trở về Ma cung, trước đó chỉ là có lệ với nàng, hoàn toàn là vì kéo dài thời gian!?.