Thím Thôi lôi theo thi thể của người đàn ông thấp bé đi vào bóng tối của cánh rừng tùng, còn về việc làm thế nào để đưa cái thi thể này trở về chung cư thì không phải là việc mà ta nên quan tâm
" Thím Thôi có thể tự do ra vào chung cư à?" Ta nhỏ giọng hỏi tiểu nha đầu
Tiểu nha đầu ừ một tiếng, sợ hãi nói:" Trong số những khách ở trọ từ tầng năm trở xuống thì Thím Thôi và chị Cửu là hai người có thể tự do ra vào chung cư mà không cần báo trước với bác Hoàng!"
Ta hỏi những lời này không hề muốn nghe được bí mật gì đó của thím Thôi từ chỗ tiểu nha đầu, chủ yếu là muốn tìm đề tài nói chuyện để tiểu nha đầu thả lỏng tinh thần mà thôi
Bởi vì sự việc vừa rồi, ta phát hiện tiểu nha đầu dường như có chút sợ ta, cảm giác thân thiết thể hiện ra lúc trước đã ít đi nhiều, thay vào đó là sự sợ hãi sâu sắc
Vừa nãy khi ý thức của ta thiếu chút nữa rơi vào trạng thái ngủ say đã phát sinh vấn đề gì?
Sự tức giận và cuồng nộ trong lòng, lại là từ đâu mà có!
Đương nhiên, những thứ này không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta đã giết người.
Tự tay moi tim một người, cảm giác này rất không thoải mái, hơn nữa điều khiến cho ta càng sợ hãi là, ta dường như không hề cảm thấy sợ hãi hay là khẩn trương về những việc vừa phát sinh, mà là cảm giác bình tĩnh dị thường, chỉ là ta một mực không hề chú ý mà thôi!
Những việc phát sinh đêm nay, đã cho ta một hồi chuông cảnh báo
Ta là một người thanh niên tâm trí bình thường, yêu thương cuộc sống, chán ghét máu me, chán ghét việc cọi mạng người như cỏ rác...
Cũng không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng cách tự thôi miên bản thân như vậy để nhắc nhở bản thân mình thôi!
Lúc này, có tiếng bước chân từ xa truyền đến, là người đẹp băng sơn Hàn Nhã
Cô ta nhướng mày nhìn vết máu dưới chân ta, nhìn đống thịt nát ở đằng xa rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải nhiễm máu của ta
" Cậu bị thương à? Vừa nãy ở đây đã sảy ra chuyện gì vậy?"
Hàn Nhã đi tới, rõ ràng phải là ngữ khí rất quan tâm rất dịu dàng, nhưng dùng giọng nói băng lãnh của cô ta nói ra, thì lại mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ quái
Ta liếc nhìn cô ta, dùng quần áo lau đi vết máu trên tay, nhịn cơn tức nói:" Không, là máu của người khác... vừa nãy động tĩnh bên này không nhỏ, các người đều không nghe thấy?"
Nghe ta nói như vậy, tiếng nói của Hàn Nhã lạnh lùng nói:" Vừa nãy bên kia tương đối loạn, chúng ta cũng phát hiện bên này có động tĩnh, nhưng không thể dứt ra để sang bên này xem được..."
Lúc nói ra những lời này, Hàn Nhã còn nắm lấy tay ta, sau khi xác nhận ta không bị thương xong, dường như còn thở dài nhẹ nhõm
Ta chán nản sao thở dài, cũng không nói thêm gì nữa
Lúc này còn nói những lời nói đó thì còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Đêm nay mục tiêu của những người bên câu lạc bộ huyền học đúng là ông lão nông dân cao to, nhưng bọn họ quả thật cũng muốn xem xem lá bài chủ lực của ta là gì, điều này đã rõ như ban ngày rồi
Thậm chí, ta hoài nghi bọn họ đã sớm biết ông lão thấp bé đi theo ông lão nông dân cao lớn đó đến nghĩa trang Nam Viên, hoặc là nói...
Người mà đem tin tức của ta nói cho ông lão thấp bé cũng là người của câu lạc bộ huyền học!
Tâm trạng của ta có chút phức tạp, sau khi đi cùng Hàn Nhã ra khỏi khu rừng tùng, phát hiện những thành viên còn lại của câu lạc bộ huyền học đang đứng ở chỗ những tấm mộ bia đổ vỡ dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn ta
Âm hồn đã thiếu đi không ít, hồng y nữ quỷ và quỷ anh cũng đã biến mất, quan trọng nhất là Trương Kiện và ông lão nông dân cao lớn cũng biến mất không thấy đâu
Trước đây việc ta nhìn thấy những thành viên của câu lạc bộ huyền học đối phó với âm hồn giống như một giấc mơ vậy, dường như chưa từng diễn ra thực sự
Ta hiện giờ thậm chí có chút nghi ngờ, trước đây ta nhìn thấy Trương Kiện rơi vào thế bất lợi cũng là do hắn cố ý cho ta thấy!
" Chủ tịch đâu?" Ta hỏi
Hoàng Vân Vân cười híp mắt trả lời:" Đuổi theo ông lão đó rồi, anh ấy không cho bọn tôi đi theo, nói những việc tiếp theo là việc riêng của anh ấy, không muốn cho bọn tôi nhúng tay vào!"
Ta ừ một tiếng, nhìn bãi máu dưới chân bọn Hoàng Vân Vân, còn có một ít tay a chân a dính máu nằm trong vũng máu, có lẽ là cơ thể của ông lão nông dân cao lớn đó
Ta không nói thêm gì nữa, quay người đi ra khỏi nghĩa địa Nam Viên
Thần sắc của Triệu Tri và Trương Khiết có chút khác lạ, sau khi nhìn liếc về một hướng nào đó của rừng tùng, thì ánh mắt kỳ quái cứ nhìn theo ta suốt, đi theo đằng sau lưng ta thấp giọng nói với nhau gì đso
" Cái đó, phó chủ tịch, cậu vừa nãy...". ngôn tình hoàn
Triệu Triết cẩn thận từng ly từng tý mở miệng, dường như có chút nghi ngờ, nhưng mà lời của cậu ta còn chưa nói xong, thì bị ánh mắt lạnh lùng của Hàn Nhã ngăn lại, cười gượng nuốt những lời muốn nói vào trong bụng
Sau khi đi ra khỏi khu nghĩa địa Nam Viên, chúng ta lại ngồi lên chiếc xe hơi cũ nát đó, Hoàng Vân Vân lái xe, trên đường không ai nói câu nào, rất yên tĩnh
Bao gồm tiểu nha đầu, cũng không hưng phấn bò loạn khắp nơi như lúc đến, ngoan ngoãn ngồi trên chân nắm lấy quần áo ta, không ngừng dùng ánh mắt lo lắng khẩn trương nhìn ta
Đợi khi xe đi đến đường Hướng Dương, ta không cho để Hoàng Vân Vân lái xe đến cuối đường, mà bảo cô ta dừng xe lại ở đầu đường
Vào lúc ta xuống xe, Hàn Nhã bỗng nhiên mở miệng nói với ta:" Cậu không có gì muốn hỏi à?"
Lời này vừa nói ra, sắc mắt của bọn Hoàng Vân Vân hơi thay đổi, dường như không nghĩ rằng Hàn Nhã sẽ hỏi như vậy, ẩn ẩn còn có chút khẩn trương
Ta trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói:" Ta đúng là có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ta hỏi xong, các người sẽ trả lời thật sao?"
Lúc mà Hàn Nhã đang định nói tiếp gì đó, Hoàng Vân Vân vội vàng cười nói:" Hôm nay đã muộn lắm rồi, phó chủ tịch cậu về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Nếu có vấn đề gì, đợi ngày mai đến trường hỏi chủ tịch là được, có những việc khả năng chúng tôi cũng không giải thích được, nói không chừng còn khiến cho phó chủ tịch cậu hiểu lầm thêm!"
Đã nói đến mức này rồi, thì cũng không cần thiết phải nói tiếp nữa!
Sau khi xuống xe, Hoàng Vân Vân dẫm mạnh chân ga phóng đi, chiếc xe hơi cũ giống như con ngựa đứt cương phóng về phía trước
Nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, ta cười tự giễu với tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng nói:" Tiểu nha đầu, em nói xem...bọn họ hình như là sợ anh phải không?"