Người Quan Tài

Chương 68


Ta không biết có phải bọn Hoàng Vân Vân sợ ta không, nhưng mà ta có thể nhìn ra, từ khi ta ra khỏi nghĩa địa Nam Viên thì ánh mắt bon họ nhìn ta có chút không đúng lắm

Cũng có nghĩa là, lúc trước ta ở trong rừng tùng xử lý ông lão thấp bé đã bị bọn họ nhìn thấy rồi

Hành vi giết người bị người khác nhìn thấy, có nên giết người diệt khẩu không nhỉ?

Khi mà trong lòng ta nảy ra ý định này, tự bản thân ta cũng bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng dập tắt ý định này

Tiểu nha đầu vẫn luôn khẩn trương lo lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi, nhìn bộ dáng rất sợ hãi

Ta tự giễu cười cười, tự nói với mình:" Con m** nó, cứ tiếp tục thế này, ta sớm muộn gì cũng bị điên mất!"

Dẫn theo tiểu nha đầu đi đến cuối đường Hướng Dương, đi đến trước chòi bảo vệ, để cho tiểu nha đầu tự mình về chung cư trước, ta thì đi đường vòng vào trong chòi bảo vệ

Bác Hoàng trong chòi bảo vệ, hiện giờ đang thắp đèn kháng chiến, không biết là đang viết cái gì

Ta đi đến bên cạnh cây nước, lấy chút nước rửa sạch vết máu đã khô trên tay, không nói lời nào

Mấy phút sau, khi mà ta hoàn toàn rửa sạch hết vết máu trên tay, bác Hoàng bên đó cũng ngừng bút, cười ha ha đưa tờ giấy trong tay cho ta

Ta nhìn liếc qua nội dung trên giấy, nhướng mi, hỏi:" Đây là gì ạ?"

" Qùa mà cháu phải chuẩn bị!"

Bác Hoàng mỉm cười nói:" Nếu thật sự muốn lên tầng sáu chào hỏi những hàng xóm trên đó, thì đương nhiên phải mang theo quà, nếu không thì thật quá thất lễ! Giữa hàng xóm với nhau chú trọng sự hài hòa, tốt nhất là không gây ra mâu thuẫn gì với hàng xóm, sau này cháu có phiền phức gì, bọn họ cũng không tiện từ chối giúp đỡ, cháu nói đúng không? Bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị những món quà này, thì cháu có thể đi lên tầng sáu thăm viếng rồi..."

Nghe bác Hoàng cười ha ha nói xong những lời này, lại nhìn lại tên những món quà viết trên giấy, ta không nhịn được rơi vào trầm tư

Nhân sâm lâu năm hoang dã, hà thủ ô hoang dã, cây trăm năm bị sét đánh....



Những thứ này, có thứ nào đó rẻ không?

Hiện giờ tuy rằng trên người ta có chút tiền, nhưng đó là tiền học phí và sinh hoạt phí trong bốn năm của ta, có lẽ dùng toàn bộ số tiền đó cũng không thể mua được bất kỳ thứ nào trong danh sách này

Quà đi thăm viếng những hàng xóm tầng sáu có phải là đắt tới quá đáng không?

Ta nhịn không được hỏi:" Bác không đùa với cháu chứ?"

Bác Hoàng rất nghiêm túc nói:" Không phải nói đùa, những thứ này đều rất cần thiết, không cần biết cháu dùng cách gì cũng phải kiếm được. Những người hàng xóm ở tầng sáu không giống những hàng xóm từ tầng năm trở xuống, bọn họ không dễ nói chuyện lắm! Đương nhiên, cho dù không mang theo những món quà này, cháu cũng có thể đi thăm viếng, bọn họ cũng không dám có thái độ quá kém với cháu, nhưng quá trình chung đụng sau này chắc chắn là sẽ không thoải mái..."

" ý kiến của bác là, cháu tốt nhất là tìm được những thứ này xong rồi hãy đi thăm viếng, như vậy cũng có ích rất lớn cho cháu sau này!"

Tuy rằng khi nhìn thấy những thứ viết trên giấy khiến ta có chút đau đầu, nhưng cũng không thể bỏ qua những lời bác Hoàng nói, nếu bác ấy đã nói như thế, chắc chắn là có nguyên nhân, cứ làm theo những gì bác ấy nói là được.

Ta cất tờ giấy đó đi, thở dài một hơi, nói hết những chuyện sảy ra ở nghĩa trang Nam Viên cho bác Hoàng nghe, muốn biết ý kiến của bác ấy

" Ông lão như bác thì có thể có ý kiến gì? Bác chỉ là một người bảo vệ bình thường hỗn ăn chờ chết mà thôi, không có lời khuyên nào cho cháu cả!"

Bác Hoàng thổn thức nói:" Nhưng mà bác vẫn muốn nói câu nói đó, kết bạn phải thận trọng, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, cẩn thận một chút chắc chắn không sai! Nhớ năm đó, bác đây cũng vì nhẹ dạ tin lời bạn bè, kết quả có kết cục rất thảm, nếu không thì làm sao có thể ở lại nơi rách nát này làm bảo vệ kiếm mấy đồng lương bạc bẽo được.... đây đều là kinh nghiệm đau thương của bác, cháu phải nhớ cẩn thận đó!"

Ta nhìn bác Hoàng đang thổn thức nhớ lại quá khứ bằng ánh mắt kỳ lạ, không nói thêm câu nào trực tiếp quay người đi vào trong chung cư

Câu nói người già thành tinh quả thật không giả, không thể nghe được thông tin hữu ích gì từ miệng của bác ấy, ta đương nhiên không muốn lãng phí thêm thời gian đứng ở đây nghe bác ấy nói lung tung về những gì đã sảy ra trong quá khứ

Đi vào trong chung cư âm u không có ánh sáng, khi mà leo cầu thang lên đến tầng năm, ta đi đến gõ cửa phòng Đường lưu

Mấy phút sau, trong phòng mới có tiếng động, cửa phòng mở ra, Đường Lưu yếu ớt xuất hiện trước mặt ta, cảm giác độ yếu ớt của Đường Lưu đã nghiêm trọng hơn hồi chiều nhiều

" Không còn tý sức lực nào nữa à!"



Đường Lưu bám vào khung cửa, thều thào nói với ta:" Vẫn ổn, cảm giác dễ chịu hơn chút rồi, anh đang tính đi ngủ đây, em có chuyện gì vậy?"

Ta lấy tờ giấy trong túi áo ra đưa cho hắn, nói:" Anh hiểu nhiều biết rộng, tính giúp em những thứ này bao nhiêu tiền?"

Đường lưu nhận lấy tờ giấy, sau khi liếc nhìn những thứ được ghi trên đó thì mí mắt điên cuồng giật giật

" ít nhất cũng phải mấy trăm vạn đấy!"

Đường Lưu nghi ngờ nhìn ta, nói:" Em họ, đây đều là những thứ hiếm có, giá cũng tuyệt đối không rẻ, em hỏi chúng làm gì?"

Sau khi nghe thấy anh ấy nói những câu này, cả người ta trở lên tê dại

Theo sau, ta vô lực kể với Đường Lưu về việc bác Hoàng bảo ta tìm những thứ này làm quà gặp mặt cho những hàng xóm ở tầng sáu, sau khi nghe xong, Đường Lưu nghiêm túc nói:" Nếu như vậy thì bắt buộc phải làm theo, cho dù bán sắt đập nồi cũng phải tìm đủ những thứ này mới được!"

" Chỉ là, tiền của ah em mình không đủ, đợi có thời gian anh thử nói chuyện với Vương Đức Phát và Từ Vi nữ sĩ xem, nói không chừng trong thời gian ngắn có thể kiếm đủ những thứ này. Còn về chuyện tiền cũng tương đối dễ, cùng lắm thì nợ bọn họ, rồi khi việc làm ăn trong cửa hàng của anh tốt hơn thì mình trả, anh nghĩ chắc bọn họ cũng không phản đối đâu..."

Rất hiển nhiên, Đường Lưu rất quan tâm đến việc này!

Đường lưu không phải là loại người hoang phí, hiện giờ mặt không đổi sắc nói sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này, chắc chắn không phải vì quan hệ của hai chúng ta tốt nên mới giúp đỡ, chắc chắn hắn cũng có tính toán của mình, chỉ là ta cũng không định hỏi. Người ta hết lòng giúp đỡ, ta hiện giờ còn nghi ngờ người ta có ý đồ khác, thì thật là không có đạo đức

Sau khi quay về trong phòng, tắm rửa xong ta trực tiếp nằm vào trong chiếc quan tài không biết vì lí do gì đã bạc màu đi nhiều ngủ

Đêm nay, không mơ mộng gì!

Sáng sớm, khi ta tỉnh lại thấy tâm trí run rẩy, còn cảm thấy có chút quái lạ, dù sao đêm qua khi đi ngủ ta đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy tối qua trong giấc mơ ta nhất định sẽ đi đến phòng thím Thôi, cảm thấy trong giấc mơ ta nhất định sẽ cảm thấy tò mò không biết thím Thôi định làm gì với cỗ thi thể mà thím ấy đã mang về

Kết quả, đêm qua ngủ rất yên ổn, thật sự khiến cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn

Chỉ là, khi ta đứng dậy từ qua tài, ta lập tức ngơ ra