Người Sống Sót 01

Chương 26: Mạc Hàm - 2


【NPC chính: Mạc Hàm】

Chữ viết đỏ chói xiêu vẹo trên giấy tựa như một vệt máu dài tuyệt vọng.

Chu Chính Ninh thò đầu qua, nhìn muốn lạnh cả sống lưng:

“Thầy Diệp, bệnh viện này rốt cuộc là thế nào...”

Diệp Phi cúi đầu gập hai phiếu quy định lại với nhau, gấp vào mấy lần rồi đặt ở đầu gối:

“Em biết thời gian của phó bản này là năm nào không?”

Chu Chính Ninh gật đầu, nhìn quy định bệnh viện trong tay mình:

“Ở đây viết là bản sửa đổi lần thứ 8 năm 3046, vậy chắc là năm 3046 nhỉ?”

“Ừm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đang là gần đầu năm 3047. Trò chơi lấy bối cảnh từ vụ hỏa hoạn của bệnh viện số 4 Chu Hải.”

Chu Chính Ninh nghe vậy lập tức kéo một chiếc ghế qua, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Tới đi thầy Diệp, lịch sử của lớp tiểu học, em sẵn sàng rồi.”

Diệp Phi nhìn cậu buồn cười: “Được rồi học sinh Chu, đầu tiên ôn lại nội dung buổi học trước đó. Bạn nhỏ Lâm Tiêm Tiêm của chúng ta là gì?”

“Năng lực gia đầu tiên được biết đến trong lịch sử.”

“Đúng vậy.” Diệp Phi gật đầu: “Sự xuất hiện của con bé là khởi đầu cho thời kì năng lực gia hiện đại, nhưng sự xuất hiện ấy ấy được giữ bí mật với công chúng, trừ trung tâm phòng thí nghiệm K, hầu như chẳng ai biết đến khái niệm “năng lực gia“. Nhưng vài năm sau, số người mang gen alpha ngày càng tăng, bên trên không thể giấu được nữa mới nảy ra một quan niệm mới. Đó chính là alpha có hại.”

“Lúc ấy hiểu biết của người dân về alpha rất có hạn, người mang gen cũng ít, không ai biết loại virus này có thể gây ra thảm họa như thế nào. Nhưng được biết, những gen alpha ban đầu ít nhiều đều có một số vấn đề về thần kinh, không có ngoại lệ. Ví dụ như bạn nhỏ Lâm Tiêm Tiêm, bản thân cô bé có xu hướng chống đối xã hội và chứng sợ không gian kín nghiêm trọng. Mà trong phó bản này, đứa trẻ Mạc Hàm là một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ.”

“Vậy nên, một số tên bác sĩ lang băm đã tự ý đem gen alpha vào viện tâm thần và phóng đại về tác hại chưa biết của alpha, làm dân chúng khủng hoảng. Dẫn đến việc mọi người bắt đầu tích cực phòng ngừa bệnh tâm thần, nhất thời số bệnh nhân trong viện tâm thần càng lúc càng tăng, trong đó nổi tiếng nhất là bệnh viện số 4 Chu Hải.”

“Số 4 Chu Hải là bệnh viện tư nổi tiếng lừa đảo, không phải vì bọn họ không có chuyên môn nghiệp vụ, mà là những tuyên truyền như 'chỉ cần cho chúng tôi nửa năm, quý vị sẽ có một tương lai xán lạn'. Bọn họ chủ yếu nhắm vào thanh thiếu niên, khuếch đại tính nguy hiểm của gen alpha, thậm chí còn khuyến khích trẻ em xuất hiện hành vi bất thường phải nhập viện phòng ngừa. Bọn họ đã thành công tẩy não những người làm cha làm mẹ đem con mình vào đây, trong đó có những đứa trẻ bình thường trong tuổi nổi loạn. Người bình thường vào bệnh viện tâm thần... em có thể tưởng tượng, tóm lại, bọn họ đã gây hại cho rất nhiều người.”

Chu Chính Ninh nghe xong đầu óc cũng muốn chóng mặt: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Anh quên mất rồi.”

Diệp Phi xoa thái dương: “Tóm lại thì, bệnh viện Chu Hải đột nhiên có hỏa hoạn, vì đám cháy bùng phát vào ban đêm, các quy định của bệnh viện cũng rất nghiêm ngặt, khiến các nhân viên y tế và bệnh nhân bên trong đều chết cháy, chỉ còn lại một người.”

Chu Chính Ninh hít sâu nói: “Mạc Hàm?”

“Rất thông minh.”

Chu Chính Ninh được khen nên ngại ngùng, tiếp tục hỏi:

“Vậy thầy Diệp, trong lịch sử Lâm Tiêm Tiêm là năng lực gia đầu tiên được biết đến, còn Mạc Hàm có phải cũng có một danh hiệu như thế không? Đó là gì?”

“Câu hỏi hay.” Diệp Phi búng tay: “Đó là...”

“Xác minh danh tính, chào mừng bệnh nhân Mạc Hàm vào phòng 404.”

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang, Diệp Phi cũng không tiếp tục nữa, nhìn về phía cửa.

Cửa phòng bệnh bị một người khác đẩy vào, xuất hiện một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh.

【NPC chính: Mạc Hàm】

Cậu chàng kia chỉ khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc đã lâu không cắt, gần như che đi chóp mũi, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi mỏng và chiếc cằm gầy.

Đồng phục bệnh nhân quá rộng làm che đi hai cánh tay, ống quần to thùng thình rũ xuống và đôi dép lông cừu dưới chân.

Sau khi phát hiện có người trong phòng cậu cũng chỉ làm lơ đi qua, không nói tiếng nào về giường của mình.

Diệp Phi nhìn theo, chờ cho cậu ngồi xuống giá vẽ trong gốc mới thu hồi ánh mắt.

Chu Chính Ninh vẫn còn ngơ ngác, đến khi Diệp Phi tặc lưỡi đánh thức mới hoàn hồn.

Diệp Phi vỗ cánh tay Chu Chính Ninh: “Thử chào hỏi cậu ấy xem.”

“Ừm...” Chu Chính Ninh gật đầu, nói với Mạc Hàm:

“Cái đó, anh chàng đẹp trai, hôm nay chúng tôi mới tới.”

Mạc Hàm khom lưng nhặt lấy bảng màu và cọ vẽ dưới đất lên, giơ tay lau giấy vẽ, từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng để ý, giống như không nghe cậu nói gì.

Chu Chính Ninh bối rối nhìn Diệp Phi, anh như đoán trước được nên cũng không để bụng, còn đang chuẩn bị thay đồng phục bệnh nhân.

“Cậu ấy không nghe thấy em nói hả?” Chu Chính Ninh hỏi.

Diệp Phi nắm lấy vạt áo của mình cởi ra, tóc cũng vì thế mà trở nên rối tung:

“Không phải không nghe thấy, chỉ là cậu ấy không muốn để ý đến em. Những đứa trẻ tự kỷ đều như vậy, không muốn giao lưu, chỉ thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình.”

Chu Chính Ninh gật đầu.

Sau đó ánh mắt cậu di chuyển, rơi xuống nửa người trên đang lộ ra của Diệp Phi.



Làn da Diệp Phi tái nhợt đến mức trông rất ốm yếu, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh dưới da. Tỉ lệ cơ thể của anh rất đẹp, eo thon chân dài, tầng cơ bắp mỏng và đường cong cũng rất đúng chỗ.

Nhưng đó không phải thứ Chu Chính Ninh chú ý.

Trước đây Diệp Phi luôn mặc áo ngắn tay, cánh tay hay thậm chí cả ngón tay cũng lộ ra vô số vết sẹo như vết kim khâu. Nhưng lúc này Chu Chính Ninh mới phát hiện, những vết sẹo đó không chỉ xuất hiện trên cánh tay mà còn trên cả thân thể anh.

Không khó để tưởng tượng những vết khâu này đang trải dài toàn bộ cơ thể.

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy vết hằn trên cổ.

Chu Chính Ninh đột nhiên thất thần.

Cậu không thể tưởng tượng nổi làm cách nào có thể để lại sẹo như thế, chúng khiến Diệp Phi trông giống như một con thú bông rách nát được may vá lại.

Diệp Phi nhìn cậu cười nửa miệng. Lấy đồng phục bệnh nhân tròng lên người rồi huýt sáo:

“Pudding, nhìn gì đấy?” Anh vừa cài cúc áo, vừa sờ lên vết sẹo của mình: “Làm em sợ à?”

“Không có.” Chu Chính Ninh lắc đầu: “Em không hiểu, sao anh lại có vết sẹo như này?”

“À...” Diệp Phi kéo dài âm lượng, như đang tự hỏi.

Sau đó thở dài: “Quên rồi.”

“... Này còn quên được sao.”

“Đúng đó, trí nhớ không tốt, sống lâu như vậy nên quên rất nhiều chuyện.”

“Em tưởng chuyện này sẽ rất khó quên.” Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đau.

“Không khó.” Diệp Phi khẽ cười: “Người có thể nhớ rất nhiều thứ, thà nhớ những điều ý nghĩa còn hơn là nhớ thứ vô dụng này, còn làm ảnh hưởng tâm trạng của anh.”

Chu Chính Ninh nhìn Diệp Phi, nghe anh nói bất chợt có hơi cảm động.

Nhưng Diệp Phi bất quá chỉ nghiêm túc được ba giây.

Anh thở dài: “Giống như bánh dăm bông nóng hổi ở nhà ăn Lữ Giang, cực kỳ thơm ngon, cũng không biết khi nào mới có thể ăn lại.”

“...”

Chu Chính Ninh tưởng tượng có một biểu tượng cảm xúc đang đổ mồ hôi trên đầu.

Cậu thay đồng phục bệnh nhân, còn chưa tới giờ tập hợp, vậy nên cẩn thận nghiên cứu quy định mà y tá đã phát.

Diệp Phi đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàm, xem cậu vẽ tranh.

Những đứa trẻ tự kỷ phần lớn đều cực kỳ tài năng ở một phương diện nào đó, quả nhiên, Mạc Hàm là người có tài năng hội họa.

Bức tranh trên giá đỡ là một y tá cầm ống tiêm khổng lồ kỳ lạ, bên trong là hàm răng cá mập sắc nhọn, hai cánh tay giang ra như cành cây khô, tóm lại, xấu đến mức không thể tưởng tượng.

Cậu vẽ rất nhanh, Diệp Phi xem được mười phút, những thứ trên giấy vẽ đã được lấp đầy thêm máu thịt và đường nét đơn giản.

Thoạt nhìn rất ấn tượng.

“Thầy Diệp, đến giờ rồi, chúng ta mau xuống thôi.”

Chu Chính Ninh nhìn đồng hồ, nói.

“Được.” Diệp Phi gật đầu, lại nhìn sâu vào Mạc Hàm, sau đó đứng dậy rời đi.

Tiếng bước chân hai người hòa vào nhau rồi biến mất cùng với tiếng khóa cửa.

Mạc Hàm từ đầu đến cuối không làm ra hành động dư thừa nào, đôi mắt giấu sau mái tóc dài, gương mặt vô cảm nhìn bức tranh.

Đầu cọ mềm mại ma sát dính đầy màu sắc, sau đó phủ lên giấy vẽ.

Chờ khi màu đã khô, bức vẽ cũng chính thức hoàn thành.

Mạc Hàm xé miếng băng dính dán bên mép giấy, sau đó gỡ tranh xuống, nhìn từ xa.

Mạc Hàm khá vừa lòng với bức tranh này. Nhưng rất nhanh đã tiện tay ném đi.

Trang giấy trượt một lúc, nằm thẳng trên mặt đất.

Ánh sáng mạnh từ cửa sổ xuyên qua lớp màn dày, chiếu nhẹ lên lớp màu khô.

Ánh sáng bên trong giống như lớp màu trên giấy, vừa áp lực vừa nặng nề.

Một lát sau, không biết có phải ảo giác không, y tá cầm ống tiêm trên giấy vẽ tựa như cử động rất nhẹ nhàng.

-

Diệp Phi và Chu Chính Ninh vào sảnh, tiểu đội Hy Vọng đã ở đó chờ họ từ trước.

Nhậm Hoa Nhan đang xoa bả vai giúp bà Trương, bà nhắm mắt lại, như đang tận hưởng.



Ông Lưu nhìn thấy bọn họ xuống, còn chủ động chào hỏi:

“Tới rồi à.”

Diệp Phi và Chu Chính Ninh gần như vừa đến nơi, cô y tá cao lớn cũng ở phía sau đi đến sảnh.

Ả ta đếm số người: “Đến hết rồi, vậy đi thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi bệnh nhân một phương pháp điều trị riêng, bảo đảm thời gian nhanh nhất để các vị có thể sinh hoạt bình thường, đương nhiên, tiền đề là các vị phải tích cực phối hợp điều trị.”

Vừa nói chuyện, y tá vừa đưa bọn họ đến lầu hai.

Cuối lầu hai là phòng điều trị, cửa phòng làm bằng kính mờ, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.

“Người này... Diệp Phi, anh vào trước, nhớ quét thẻ bệnh nhân.”

Y tá cầm tập hồ sơ, cúi đầu không biết viết gì.

Diệp Phi lười biếng đáp, lấy thẻ ra từ trong túi, quẹt vào máy cảm biến ở phòng điều trị:

“Xác minh danh tính, chào mừng bệnh nhân Diệp Phi lần đầu vào phòng điều trị, chúc mừng, ngài đã sắp thực hiện bước tiến lớn hướng tới cuộc sống khoẻ mạnh.”

Cửa kính theo đó mở ra, Diệp Phi cất bước vào, cánh cửa sau lưng đóng lại thật mạnh, khuôn mặt của vài người đồng đội lo lắng bọ chắn ngang sau cánh cửa.

Diệp Phi đánh giá bên trong phòng điều trị.

Từ mặt tường đến sàn nhà đều là một mảng màu trắng, đối diện cửa chính là một cửa số rất lớn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào có hơi chói.

Diệp Phi nheo mắt lại. Cùng lúc đó, cánh cửa nhỏ bên cạnh cũng mở ra. Diệp Phi bị bất ngờ nghiêng đầu nhìn, một nam bác sĩ bước ra ngang tầm mắt anh.

Làn da của người đàn ông ngăm đen, còn đeo thêm một cặp mắt kính. Gã ta chỉ cười, nụ cười kia rất giả tạo, giống như đang dán lên một chiếc mặt nạ.

【NPC: Bác sĩ điều trị (hình dáng gốc)】

“Vào đây, vào đây.”

Bác sĩ điều trị tươi cười vẫy tay với Diệp Phi, bản thân thì nép vào mép cửa..

Diệp Phi hơi nhướng mày đi vào.

Căn phòng này không lớn, chỉ có một chiếc giường, một bộ dụng cụ không biết để làm gì và một chiếc ghế dựa.

“Diệp Phi đúng không, hôm nay mới vào viện, môi trường bệnh viện chúng tôi thế nào?”

Bác sĩ điều trị vừa ra hiệu cho Diệp Phi nằm lên giường, vừa nói chuyện với anh.

Diệp Phi đại khái đã đoán được gã muốn làm gì, nhưng anh không phản đối, theo lời nằm xuống, nói:

“Cũng được, chỉ là chưa biết đồ ăn thế nào.”

Bác sĩ diều trị cười hai tiếng.

Gã đến gần kéo chiếc dây bên mép giường, trói Diệp Phi lại

“Yên tâm, đồ ăn chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. Xì... Tôi nhớ hình như cậu vẫn luôn muốn ngủ, không có hứng thú với mọi thứ xung quanh nên mới nhập viện đúng không, sao lại mất hứng thú? Lúc đem cậu vào người nhà cậu rất lo lắng.”

Lời này khiến Diệp Phi buồn cười:

“Nếu biết thì tôi còn vào bệnh viện của các người làm gì? Làm ơn đi, bác sĩ điều trị mà còn chẳng biết rõ bệnh trạng của tôi sao? Có phải hơi qua loa quá không?”

Những lời này khiến bác sĩ điều trị dừng lại, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ.

Gã xác nhận Diệp Phi đã bị trói chặt, liền kéo ghế dựa qua, đặt miếng dán điện cực vào hai thái dương của Diệp Phi.

“Yên tâm, mặc kệ cậu có bệnh gì, chúng tôi đều có thể trị, bảo đảm chữa khỏi cho cậu.”

Bác sĩ cười khẽ hứa hẹn với anh: “Chờ đến khi kết thúc điều trị, cậu có thể đón nhận một ngày mới.”

“Phải không?” Diệp Phi hơi nhướng mày.

Lần này bác sĩ không trả lời.

Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận miếng dán lạnh lẽo trên huyệt thái dương.

Sau đó, anh nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ.

Diệp Phi vốn tưởng rằng mình đã quen với việc bị giật điện từ lâu.

Nhưng sự thật là, khi cơn đau nhức chạy qua khắp đại não và toàn bộ cơ thể, Diệp Phi đột nhiên mở to hai mắt.

Dây trói trên giường thít chặt hằn lên làn da của anh.

Chu Chính Ninh chờ bên ngoài phòng bệnh giật mình, như đang sợ hãi, theo bản năng nhìn vào cửa phòng điều trị.

Bên trong cánh cửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tận cùng của Diệp Phi --

Giống như tiếng hét cậu đã nghe thấy ở cầu thang một giờ trước.