Người Tình Một Đời

Chương 46: Rời đi


Sáng hôm sau mọi người mới trở về nhà,Xuân Anh bước vào thì thấy Yến Nguyệt nằm dài dưới đất. Ngày sau đó cô liền hét lên,mọi người sau đó cũng chạy vào rồi đỡ cô đi lên phòng và gọi bác sĩ đến …

Qua thăm khám thì bác sĩ nói cô bị kiệt sức và tổn thương vùng kín khá là nặng,tử cung cũng bị tổn thương khá là đáng kể.Xuân Anh nghe xong có chút đau lòng,nghe đâu ngày hôm qua cậu chủ vừa mới về nhà,vậy là cậu ấy liền đối xử với Yến Nguyệt như vậy.

Cả người của Yến Nguyệt chi chít những vết đỏ,có cả vết cắn nữa …

“ Yến Nguyệt cuối cùng cô cũng dậy rồi” _thấy cô tỉnh dậy thì Xuân Anh liền lên tiếng hỏi thăm.

“ Cô đưa tôi lên đây sao. “_ giọng nói của Yến Nguyệt hơi khàn đi..

“ Ừm, tôi và Mạch Tân kéo cô lên đây.”

“ À cô ăn cháo đi,ăn rồi còn uống thuốc nữa.”

“ Ừm,cảm ơn cô.Mà bây giờ là mấy giờ rồi.”

“ Một giờ chiều rồi…”

Cô đã ngất lâu như vậy sao?Bây giờ đã là buổi chiều rồi.

“ Cô tranh thủ ăn đi rồi uống thuốc,bác sĩ nói ở vùng kín bị tổn thương cho nên thời gian này tránh vận động mạnh. “_ Nói xong Xuân Anh liền đưa thuốc cho Yến Nguyệt,bên cạnh đó còn có thuốc bôi nữa.

“ Xuân Anh,đã khiến cho cô phải cười chê rồi “ _ Yến Nguyệt e ngại nhìn Xuân Anh,chắc có lẽ Xuân Anh đã thấy hết cơ thể của cô khi mà đã thay cho cô bộ quần áo mới.

“ Không đâu,cô và cậu chủ cãi nhau à. Sau mọi chuyện lại thành ra như thế này. “



“ Cũng có một chút …À hết hôm nay tôi sẽ không ở đây nữa,cô ở ở lại giữ gìn sức khỏe. Thời gian qua cám ơn cô đã chăm sóc cho tôi.”

“ Yến Nguyệt cô định đâu vậy,cô vẫn còn yếu lắm.”

“ Tôi và anh ấy đã chia tay rồi,chúng tôi đã kết thúc …”

“ Nhưng mà.”

“ Tôi biết là cô định nói gì, nhưng mà chúng tôi chỉ đến đây mà thôi.Thời gian sau này phiền cô để ý đến anh ấy một chút. “…

“ Cô nhớ nhắc anh ấy ăn uống đúng bữa giúp tôi. “…

“ Ừ,tôi biết rồi “ _ đến cuối cùng thì Yến Nguyệt vẫn quan tâm đến cậu chủ.

Xuân Anh cũng không tiện xem vào chuyện tình cảm của hai người họ nữa,ngay sau đó thì cô cũng đi ra ngoài.

Yến Nguyệt ngồi dựa vào đầu giường,cô cầm chén cháo lên ăn nhưng mà chỉ ăn có mấy muỗng mà thôi.Ngay sau đó thì cô cũng đặt chén cháo xuống bàn rồi uống thuốc.

Thuốc đắng quá đi, nhưng sau đắng bằng những lời khó nghe của anh ấy chứ.Khi mà nghe xong thì trái tim của cô như đã chết lặng,mọi thứ đã tan vỡ mất rồi.

Đau quá đi,ở phía dưới rất là đau. Dường như cô đi không nổi nữa rồi,khi xê dịch người cũng khiến cho cô phải chảy nước mắt ra..

Cô rất là sợ đau,là con gái ai mà không sợ chứ.Vậy mà cô lại bất chấp tính mạng cứu anh ấy,khi đó cô không hề biết đau là cái gì hết …



Quần áo không có nhiều cho nên cô chỉ lấy những đồ của mình mà thôi,còn đồ của Vũ Hạo mua thì cô sẽ để lại. Những thứ này vốn dĩ nó không thuộc về cô nữa rồi,…

Lấy đồ bỏ vào trong vali nhỏ rồi sau đó nhìn căn phòng lại một lần nữa.Nơi này cũng gắn bó với cô hơn nửa năm qua,nói ra thì cũng có chút kỷ niệm nhưng đa số chỉ là những chuyện buồn mà thôi.

Nữ trang cô cũng bỏ lại hết không lấy một thứ gì,Yến Nguyệt tháo bông tai và dây chuyền ra rồi để lại ở trong tủ.Thẻ ngân hàng cũng vậy,lần trước Lưu Vỹ có đưa cho cô nhưng cô cũng để lại.Đây vốn dĩ là tài sản của nhà họ Lưu chứ không phải của cô …

Vũ Hạo thời gian qua được ở bên cạnh anh khiến cho cô vui lắm,cô nghĩ thế nào thì anh ấy cũng sẽ yêu mình mà thôi, nhưng cuối cùng chỉ có mình cô cố chấp mà thôi.

Trong cuộc tình này chỉ có mình cô yêu anh ấy mà thôi,đến ngày hôm nay thì anh ấy vẫn lạnh nhạt đến thế.

Gần 1 tháng qua cũng quá đủ rồi,cô không thể sống như vậy được nữa. Sự lạnh nhạt đó nó quá là khủng khiếp và khiến cho cô suýt chút nữa đã bị ngạt thở …

Đau lòng cho nên cô sẽ quyết định rời đi,rời khỏi nơi này. Còn công việc thì cô cũng sẽ không làm nữa,cái gì kết thúc rồi thì chấm dứt tất cả luôn …

Hợp đồng là 2 năm nhưng mà chỉ mới hơn nửa năm mà cô đã muốn kết thúc rồi,chắc có lẽ hai người không có duyên với nhau.Lúc trước cũng may là có anh ấy giúp cô cứu mẹ,cô vẫn luôn mang ơn anh ấy về chuyện đó.

Hiện tại cô cứu anh ấy 1 mạng và xem như là 2 người đang huề nhau đi …Còn về chuyện điều kiện kể chia tay là anh ấy không được động vào mái ấm,cô xem như đó chính là ân huệ cuối cùng mà Lưu Vũ Hạo đã dành cho cô.

Gần choạng vạng tối Yến Nguyệt mới rời đi,lúc này cơ thể của cô cũng đã khoẻ hơn một chút rồi.

Khi cô xách vali rời đi thì ai nấy cũng nhìn cả,bác quản gia cũng đi lại nói với cô vài câu. Cuối cùng thì vẫn không giữ được người ở lại …

Yến Nguyệt ôm bác quan gia một cái rồi cũng tạm biệt mọi người,nơi này cũng khiến cho có chút lưu luyến. Nhưng mà hai người đã kết thúc rồi thì cô cũng không nên mặt dày ở lại đây để làm gì.

Cô bắt taxi rồi lên xe, hiện giờ vẫn chưa biết đi đâu. Nhưng có lẽ nên tìm nơi nào đó để nghỉ qua đêm, hiện tại tâm trạng của cô cũng rất rối bời,bừa buồn lại vừa tủi thân.