Xe taxi đã chạy được 30 phút rồi thì Yến Nguyệt vẫn không biết đi đâu,về mái ấm thì cô lại sợ mẹ nuôi buồn.Quyết định cuối cùng của cô là đến ở nhờ nhà của Châu Huyền vậy.
“'Ting …ting.”_ người mở cửa là Châu Cửu Vi..
“ Chị Nguyệt sao chị lại đến đây giờ này,và còn có cả vali nữa … “
“ Có Châu Huyền ở nhà không em.”
“ Có chị.”
Sau đó thì cô cũng đi vào trong nhà,Châu Huyền thì đang nói chuyện điện thoại với bạn trai nhưng ngay sau đó thì cô cũng cúp máy.
“ Yến Nguyệt có chuyện gì vậy …”
“ Châu Huyền,cậu có thể cho mình ở lại đây đêm nay không…”
“ Được chứ,cậu ở bao nhiêu lâu cũng được.”
Theo tình hình này thì chắc Yến Nguyệt và Vũ Hạo đã có chuyện gì đó rồi.Châu Huyền cũng không hỏi nữa mà đi vào trong sắp xếp phòng lại cho bạn mình.
Cửu Vi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy, không ngờ anh Vũ Hạo lại đuổi Yến Nguyệt ngay trời tối như thế này …
Đàn ông mà chơi chán thì sẽ bỏ mà thôi,Lý Yến Nguyệt đúng là đã hết thời rồi. …Cửu Vi cười cười rồi ngồi xuống ghế sofa xem tivi.
“ Chị Yến Nguyệt,chị và anh Vũ Hạo xảy ra chuyện gì sao.”
“ Ừm,chị và anh ấy đã chia tay rồi …”
“ Chị cũng đừng quá đau lòng, không có anh ấy thì chị còn có người khác.Em nghe nói anh Đàm Dự cũng thích chị lắm đấy, chỉ cần chị gật đầu là được …”
“ Cửu Vi đừng có nói linh tinh nữa …Yến Nguyệt chỉ xem anh ấy là bạn mà thôi, thời gian này hơi nhạy cảm.” _ Châu Huyền nói xong thì liền dẫn bạn mình vào phòng.
Tự nhiên lại bị la khiến cho Cửu Vi không vui một chút nào cả,sau đó thì cô ta cũng về phòng của mình …
___##
Vũ Hạo khi trở về nhà thì không thấy người đâu nữa rồi,nghe nói sáng nay cô bị ngất nhưng đã được người làm chăm sóc rồi.
Căn phòng vẫn y như cũ nhưng mà đã không còn Yến Nguyệt ở đây.Quần áo cũng đã vơi dần đi, nhưng mà vây mà anh mua thì cô cũng không cần đến nữa.
Mấy lên bàn thì thấy có mấy thẻ ngân hàng,cô ấy cũng bỏ lại.Trên đây còn có thẻ của ba anh nữa, chẳng lẽ nào là lần trước gặp ở bệnh viện sao …Anh có nghe Mạch Tân kể lại.
Vũ Hạo đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi hút thuốc,anh vừa từ quán bar trở về …Tâm trạng cũng không được tốt cho lắm,anh nhắm hai mắt lại rồi chân thì gác lên bàn.
Yến Nguyệt,rốt cuộc thì cô là con người như thế nào đây. Vũ Hạo nói nhỏ chỉ đủ cho một mình anh nghe mà thôi.
Đêm qua anh biết là anh hơi mạnh tay, nhưng ai bảo cô muốn khích anh chứ.Anh cũng không biết là cô có người khác thật không nữa, nhưng mà chính miệng của cô đã thừa nhận rồi mà.
Càng lúc anh càng muốn phát điên lên đi được,nếu ngày hôm qua Yến Nguyệt không chọc anh thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Nghĩ đến cái cảnh cô cùng người khác ân ái thì anh lại tức giận vô cùng, không lẽ Yến Nguyệt cũng giống như những người con gái khác hay sao …
Đêm nay không những anh không ngủ được mà Yến Nguyệt cũng như thế.Yến Nguyệt nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại suốt, rồi sau đó lại nhìn lên trần nhà.
Ngay sau đó cô liền ngồi bật dậy rồi mở điện thoại lên,cô thấy tin nhắn của Lưu Vỹ,ba của Vũ Hạo …
[ Yến Nguyệt,Vũ Hạo đã về chưa.Con nhớ bảo nó đến đám cưới sớm một chút,dù gì Vũ Khanh cũng là em trai của nó …]
[ Đợi đám cưới của Vũ Khanh xong rồi thì sẽ đến hai đứa..]
Đọc tin nhắn xong mà cô lại muốn khóc,hai người đã kết thúc rồi thì làm gì có cái đám cưới nào nữa.
Bây giờ cô không biết là có nên đến đó hay không nữa.Nếu đến thì sẽ gặp mặt anh và cô lái khiến anh không vui nữa, hiện tại cô đang rất là rối …
Cô đã cho ông ấy kỳ vọng hơi nhiều thì phải,nếu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Với lại cô cũng cảm thầy có lỗi khi lừa gạt ông ấy,cô không phải là bạn gái mà là tình nhân của Vũ Hạo
Chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì sẽ đến đám cưới rồi,bây giờ cô mới biết đường là Trần Tĩnh lại nói đúng như vậy.Cô ta đã đoán trúng rồi, hiện tại chưa đến đám cưới mà hai người đã đường ai nấy đi rồi,nếu biết cô ta nói linh nghiệm như vậy thì chắc cô phải nên thỉnh giáo thêm vài chuyện nữa.
Ngày mai cô sẽ đến công ty xin nghỉ, rồi sau đó sẽ tìm công việc khác cho bản thân. Chức vụ thư ký cũng không phải là thứ mà cô đeo đuổi,lúc đầu cô đang làm nhân viên văn phòng cái tự nhiên đưa cô lên chức vụ này.Vị trí đó sẽ thuộc về người khác và Vũ Hạo cũng như vậy,anh ấy mãi mãi không thuộc về cô.
Cái gì nên đến thì đến và nên đi thì đi chứ chúng ta không nên ép buộc nó. Ngay từ đầu cả hai người chỉ là hợp đồng tình nhân mà thôi, chỉ có mình cô là ảo tưởng,cô cứ nghĩ là anh ấy sẽ yệu mình, nhưng không thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và sự lạnh lùng của anh ấy.