Buổi tối anh trở về nhà với trạng thái say mèm,bước đi thì vô cùng loạng choạng …
“ Cạch “~
Vũ Hạo bước vào thì thấy vợ mình đã ngủ rồi,sau đó thì anh cũng liền cởi giày và cà vạt ra rồi lên giường ngủ …
Áo khoác thì quăng xuống đất,anh leo lên giường rồi ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này Yến Nguyệt cảm nhận giống như có ai đó đang ôm mình,khi mà cô mở mắt ra thì đó chính là Vũ Hạo, chồng của cô.
“ Ưm “
“ Anh ấy uống nhiều quá “ cả người cứ nồng nặc mùi rượu.
Khoan đã,sao cô ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ vậy,áo sơ mi của anh ấy toàn là nước hoa của nữ giới.
Sau đó cô lại nằm xoay lưng rồi đẩy anh ra,đúng là bực bội trong mình mà.Đã về trễ rồi mà còn làm cho cô thức giấc nữa chứ.
Hết vết son rồi bây giờ lại đến nước hoa, không biết là ngày mai sẽ có cái gì nữa đây.
Đêm nay cô lại khó ngủ nữa rồi,Yến Nguyệt trằn trọc cả đêm còn anh thì ngủ ngon lành cành đào luôn.
__##
Sáng hôm sau thức dậy thì anh đã không thấy vợ mình đâu rồi,anh đưa mắt đảo quanh phòng thì không thấy anh đâu. Nhưng mà anh lại thấy có mấy cái cốc nhỏ in tên lên,lần trước Yến Nguyệt có nói là đi làm gốm, không ngờ là cô ấy lại có thể làm được những cái cốc xin xắn đáng yêu như thế này.
Vũ Hạo rời giường rồi đi lại cầm cái cốc lên,nó có in tên của anh đây này.
Đẹp quá đi,cô ấy đúng thật là khéo tay mà.
Rất nhanh sau đó anh cũng đặt nó xuống rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.
30 phút sau cũng đã xong,lúc này anh đã quần áo chỉnh tề,tay thì đang cầm cà vạt ở trên tay …
Thắt cà vạt và mặc áo vest vào thì anh liền đi ra khỏi phòng để tìm vợ mình.
“ Vợ ơi,em đâu rồi”
“ Yến Nguyệt…”
“ Cậu chủ,phu nhân đang ở trong bếp.”_ quản gia nói cho anh nghe …. Truyện Đô Thị
“ Ừm “
“ Vợ! …”
“ Hửm…”_ cô quay đầu lại nhìn anh.
“ Anh tìm em từ nãy giờ”
“ Vũ Hạo trà mật ong của anh,anh mau uống đi rồi ăn sáng,đêm qua anh say lắm đấy.”’
“ Ừm,cảm ơn em “
Sau đó thì Yến Nguyệt dọn bữa sáng lên, bây giờ bụng của anh cũng đang cồn cào dữ dội chợ nên anh liền ngồi xuống ghế ăn hết phần ăn sáng của mình.
“ À mà em muốn đi chơi ở đâu thì nói với Mạch Tân,cậu ấy sẽ đưa em đi “
“ Thời gian tới anh hơi bận,đối tác nước ngoài sẽ qua đây khảo sát về dự án mới. “
“ Vâng,anh làm vừa vừa thôi nhớ chú ý sức khoẻ “
“ Ừm,anh biết rồi “
“ Em có thể qua nhà ba chơi,hay là rủ Trúc Mi đi chơi cùng “
“ Trúc Mi đã đi công tác rồi.”
“ À vậy hả.??.”
Điện thoại của Vũ Hạo lúc này lại reo lên,anh nói vài tiếng với họ rồi sau đó cũng rời khỏi nhà.
Ở trong phòng ăn bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi,sau khi ăn xong thì cô đi lên phòng đọc sách..
Đọc sách để giải toả tâm trạng và cũng như là để giết thời gian.
Đến trưa cô lướt điện thoại thì thấy có khoá học chăm con từ 1 tháng tuổi đến 1 tuổi …Sau đó thì cô liền đăng ký cho mình,đây là lần đầu sinh con cho nên cũng không có kinh nghiệm,vậy cho nên cô sẽ đi học.
Tầm 3 giờ chiều Yến Nguyệt liền rời khỏi nhà rồi đi đến trung tâm, hoàn tất hồ sơ đăng ký thì nhân viên sẽ đưa cô vào phòng..
Ở đây có rất nhiều người, những cặp vợ chồng và cô giáo nữa.
“ Cô không có chồng đi theo sao. “
“ Không có, chồng tôi hơi bận.”
“ Lần sao sắp xếp rồi đưa chồng theo cùng đi,sau khi sinh là 2 vợ chồng phải cùng nhau chăm sóc em bé. “
“ Vâng “_ cô cười gượng 1 cái.
Mới vào ngày đầu cho nên cô giáo chỉ nói lý thuyết cho cô nghe mà thôi,còn mấy người bên cạnh đã tập bế con,tắm rửa cho con, thậm chí là còn pha sữa,ru em bé ngủ..
Nhìn thấy 1 màn này lại khiến cho cô cảm động quá đi thôi, nhưng biết làm sao được đây chồng cô anh ấy rất là bận bịu.
Tầm 6 giờ thì mới xong,Yến Chi tạm biệt cô giáo rồi ra về. Bước ra khỏi trung tâm Yến Nguyệt cảm thấy tay chân của mình nó hơi nhức nhói, dường như nó không còn sức nữa rồi..
Sau đó cô liền bước đi thật chậm đến phía trước rồi ngồi xuống ghế đá.. Không lẽ là sáng nay cô ăn không đủ bữa cho nên mới như thế này sao.
Tầm 10 phút sau thì Yến Nguyệt cũng mở điện thoại lên xem,có mấy cuộc gọi nhỡ của Vũ Hạo từ lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà khi cô gọi lại thì anh không có bắt máy cho nên cô cũng đành thôi..