Yến Nguyệt bắt xe taxi trở về nhà,tầm 20 phút thì cũng về đến.
Hình như hôm nay anh ấy về sớm thì phải,cô ngước lên lầu thì thấy đèn phòng đã sáng rồi.
" Phu nhân mới về."
" À Vũ Hạo về từ khi nào vậy."
" Cậu ấy về hơn nửa tiếng rồi "
" Ừm "
Yến Nguyệt đi lên lầu,vừa bước vào phòng thì không thấy người đâu chắc có lẽ giờ này đang ở thư phòng.
Cô để túi xách xuống giường rồi sau đó thì đi thay quần áo,10 phút sau thì cô cũng trở ra.
Lúc bày thì Vũ Hạo đã trở về phòng,trên tay của anh còn cầm máy tính bảng nữa.
“Từ chiều đến giờ em đi đâu vậy.”
" Em tham gia khoá học chăm sóc trẻ sơ sinh."
" À thì ra là vậy."
" Chúng ta đi ăn cơm thôi,anh đói bụng rồi "
" Ừm "
Vũ Hạo vui vẻ rồi dẫn cô đi xuống lầu,từ nãy giờ anh đã đói bụng lắm rồi nhưng mà vẫn muốn đợi Yến Nguyệt về nhà ăn cơm.
" Ngày mai cuối tuần em sẽ đến trung tâm …"
" Vậy thì anh sẽ đi với em."
" Thật sao? …"
" Ừm,là thật…"
Lúc này đây cảm xúc của cô lại tốt hơn 1 chút,Yến Nguyệt ăn cơm cũng ngon miệng hơn hẳn..
____##
Đến tháng thứ 8 thì Yến Nguyệt không còn đi nữa,bây giờ cô chỉ ở nhà mà thôi cho nó an toàn.
Bụng của cô bây giờ rất lớn,do là sinh đôi cho nên bụng nó lớn hơn người thường.
Buổi chiều Vũ Hạo về sớm,mấy tháng cuối anh không dám tăng ca luôn bởi vì anh sợ Yến Nguyệt lại chuyển dạ bất cứ lúc nào.
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ngày mà cô sinh ra đã tới. Ngày hôm ấy cô đau bụng dữ dội,cho nên Vũ Hạo liền đưa cô đến bệnh viện.
Vừa vào phòng cấp cứu thì Yến Nguyệt không ngừng khóc lớn,cô thật sự rất đau đớn.
Sinh thường không được,cho nên bác sĩ liền lập tức tiến hành mổ để lấy em bé ra ngoài.
Ngồi bên ngoài Vũ Hạo sốt ruột không ngừng,tại sao thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn chưa xong nữa.
Tầm 11 giờ tối thì cũng đã xong,em bé đã ra ngoài.Trên tay bác sĩ là hai đứa bé trai đáng yêu,sau đó thì cũng giao lại cho cô y tá …
Đến sáng thì Yến Nguyệt được đưa về phòng hồi sức.Hai đứa bé thì nằm bên cạnh của Yến Nguyệt,còn anh ngồi kế bên chăm sóc cho cô.
" Vẫn còn đau sao? …"
" Ừm "
" Từ từ thôi bà xã, đến trưa hả xuống giường,em vẫn còn yếu lắm.".
" Em không sao đâu? Bây giờ nhìn thấy hai đứa bé chào đời khỏe mạnh thì em rất vui,em không còn đau nữa..".
Anh cảm thấy hạnh phúc lắm,anh thật là có phước mà …
Yến Nguyệt bế một đứa,anh thì bế một đứa.Lúc trước khi đi cùng với cô đến trung tâm chăm sóc em bé,anh đã được các cô giáo ở đó hướng dẫn tận tình rồi.
" Anh làm được không đó,con vẫn còn rất nhỏ. "
" Được mà,em cứ yên tâm đi."
" Anh có kinh nghiệm rồi,lúc trước đến trung tâm em đã thấy anh bế con nít rồi mà."
" Nhưng mà đó chỉ là mô hình mà thôi "
" Anh làm được,con anh cũng rất ngoan …"
Vũ Hạo cười cười,anh không nghĩ là con anh lại ngoan ngoãn khi nằm trên tay của ba nó nữa..
___@@
Qua 1 tuần sau thì Yến Nguyệt cũng trở về nhà, thời gian này anh cũng ít đến công ty hơn. Thay vào đó là anh ở nhà làm ông bố bỉm sữa..
" Huhu..hức..oe…oe …"
" Con khóc rồi …"
" Vũ Hạo chắc là Vũ Văn tè dầm đấy,anh thay tả đi. "
" Được rồi …anh làm ngay…’’
Yến Nguyệt đang ở trong toilet cho nên cô không ra ngay được,mấy công việc này Vũ Hạo cũng đã quen rồi.Cả tuần nay anh ngày nào cũng làm,nửa đêm cũng thức canh con để cho cô ngủ nữa.
Lát sau Yến Nguyệt trở ra ti sữa cho Vũ Minh,cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh khiến cho cô phải cười tít mắt theo.
Nhưng chỉ có anh đang không vui,hai thằng nhóc này đang giành vợ với anh mà.Có hai đứa trẻ này rồi thì bây giờ anh đã bị vợ mình cho ra rìa từ đời nào …
Tại sao cô ấy được ghen mà anh không được ghen chứ … Cũng như chuyện mấy tháng trước vậy,Yến Nguyệt giận anh vì trên áo anh có vết son, nước hoa của người khác nhưng mà cái này là do bọn họ cố tình mà.
Nhờ vào bọn họ mà anh bị vợ mình giận suốt mấy ngày liền,đã vậy còn phải ngủ ở thư phòng nữa chứ.
Còn bây giờ thì sao?? Hết Vũ Văn rồi đến Vũ Minh, ngày nào hai đứa nhỏ này cũng ăn ngực của cô hết,anh đâu có được cái gì đâu.Đã vậy còn bị cô mắng nữa chứ,cái này đúng thật là bất công mà.
Vũ Hạo ngồi ở ghế sofa liếc Vũ Minh,mặc dù thằng bé vẫn còn rất nhỏ.Đúng là kẻ thù của anh đây mà, nhưng lại chúng dòng máu là người thừa kế sau này,cành nghĩ càng thấy đau lòng.