Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 29: Thương Xót


Hải Ninh vào phòng bệnh nói chuyện với mẹ của mình.

" Sao con lại giấu mẹ chứ, mẹ bị ung thư "

Mẹ đừng quá bị quan, , rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ."

" Đã ung thư rồi thì làm sao mà sống được chứ ."

' Mẹ ." Hải Ninh nhào đến rồi ôm mẹ của mình .

"Con.. Con. "..

Con gái ngốc, mẹ ở đây chỉ tốn thêm tiền của con mà thôi ."

Chị sui đừng có lo mấy cái này tôi lo được ."

" Chị ..chị là. ."

' Tôi là mẹ của Duy Bắc,bây giờ tôi là mẹ chồng của Hải Ninh ..

"À. "

" Hải Ninh con ra ngoài mua thêm đồ ăn cho mẹ con đi, để mẹ thuyết phục bà ấy!"

" Dạ ." Hải Ninh gật đầu rồi cũng ra ngoài,đúng là ở trong phòng đã hết đồ ăn rồi. ..

Chị đừng có quá lo lắng ở đây toàn là bác sĩ giỏi mà thôi, bệnh của chị sẽ hết mà."

" Ừm,dù sao thì cũng cám ơn chị đã giúp tôi "

" Hải Ninh nó làm dâu nhà chị,có gì chị dạy bảo nó giúp tôi

" Con bé rất là ngoan,chị yên tâm đi "

"Ùm." .

Bùi Lệ nghe vậy thì cũng cảm thấy an tâm hơn, bây giờ không có ở cạnh con gái,Hải Ninh cũng chỉ có 1 mình mà thôi bà thì lại sợ cô bị người ta bắt nạt, nhưng mà bây giờ thấy Tuyết Ái rất yêu thương con mình thì bà cũng cảm thấy an tâm ở trong lòng ..



Chuyện của mẹ bây giờ cũng đã ổn rồi, Hải Ninh cũng cảm thấy yên tâm . .

Ngày hôm nay cô trở về nhà hơi muộn, bây giờ đã gần 10 giờ tối .

" Cạch ."

Vừa bước vào thì thấy Duy Bắc ngồi ở ghế sofa hút thuốc .

' Về rồi sao .

"Um."

' Mẹ có nói gì không ." .

Không có mẹ nói khi nào anh rảnh thì qua nhà chính ăn cơm ."

Um

Nói xong Hải Ninh cũng đi vào trong toilet thay quần áo thay đồ xong thì cô cũng đánh răng và và tẩy trang cho sạch sẽ ..

Cô ta hôm nay kỳ lạ quá vậy nói chuyện nhẹn nhàng và anh nói cái gì cũng gật đầu, không có dấu hiệu cãi lại .

Hải Ninh mệt lắm rồi, bây giờ cô chỉ muốn được bình yên mà thôi .

Lên giường nằm rồi kéo chăn lên đắp mấy phút sau cũng nhắm mắt lại rồi đi ngủ . .

Phó Duy Bắc hút xong điếu thuốc thì cũng đi qua thư phòng, vừa mới ngồi xuống thì đã có điện thoại rồi là mẹ của anh .

[ Alo con nghe đây ..

[ Cô ta lại nói xấu gì con cho nên mẹ mới gọi điện à. .]

[ Hải Ninh không có nói gì hết, con đa nghi vừa vừa thôi. .

[ Con bé ngủ rồi sao sao mẹ gọi không được ...

[Ừm đã ngủ rồi. ].

[ Mẹ nói cho con biết nè Hải Ninh lấy con là bị Lâm Tích ép đấy bà ta lấy Bùi Lệ ra uy hiếp con bé, nếu nó không lấy con thì sẽ không có tiền chữa trị cho mẹ của nó. ]



[Là thật .]

[ Mẹ với Hải Ninh vừa từ bệnh viện về đấy,mẹ của nó bị ung thư ] Tool

[ Con mà bắt mạt Hải Ninh nữa thì chét với mẹ, đừng nghĩ ai cũng ham vật chất như vậy ..]

[ Con biết rồi tại cô ta không nói thì làm sao mà con biết chứ ..] .

[ Cái vụ đầu tư đấy, nếu con không đầu tư thì Lâm Tích sẽ không bỏ tiền ra để điều trị cho Bùi Lệ, nhưng mà mẹ đã lo xong xuôi hết rồi .

[Vâng .]

[ Mẹ không muốn con đầu tư cho Tôn thị nữa,mẹ của Hải Ninh mẹ tự lo được ..]

[ Con biết rồi .]

Anh có thành kiến với Bùi Lệ,cảm thấy bà ta không tốt lành gì khi mà chen chân làm người thứ ba . Nhưng mà bây giờ biết bà ta bị bệnh thì anh lại có chút thương xót,bệnh gì có thể chữa chứ ung thư thì rất là khó,vã lại bà ta cũng không quá xấu xa thì phải ..

Phó Duy Bắc ngồi ngã người ra sau ghế rồi suy nghĩ đăm chiêu, thật sự thì bây giờ cô ta rất đau khổ có đúng không, nhưng mà chuyện cô ta chen chân vào cuộc sống của anh thì anh chẳng thể nào mà tha thứ được đâu .

2 tuần sau.

Dạo gần đây ban ngày Hải Ninh đi làm còn buổi tối thì sẽ đến chăm sóc mẹ của mình, thấy Phó Duy Bắc không nói gì thì cô cứ đi mà thôi, đi được ngày nào thì cứ hay ngày đó đi. Bởi vì anh ta hay phát điên lắm, cho nên cô phải tận dụng thời gian này để được ở bên cạnh mẹ của mình .

Ngày nào con cũng đến đây Duy Bắc có nói gì không, dù sao con cũng đã lấy chồng rồi .". ..

Dạ không đâu mẹ ,anh ấy cũng bận mà

'Ừm,con may mắn lắm đấy, được chồng yêu thương đã vậy còn có mẹ chồng quan tâm nữa ."

Cái vế sau thì đúng chứ vế đầu thì không có đúng rồi,Phó Duy Bắc mà yêu cô thì đó chắc là kiếp sau rồi .

'Dạ ,con quá may mắn

"Ừm,."

Bùi Lệ thấy con gái hạnh phúc viên mãn như vậy thì bà cũng mừng,bây giờ có chết cũng không cảm thấy hối tiếc nữa rồi .