Hải Ninh ở đến 10 giờ tối thì cô cũng ra về, cô phải về để cho mẹ còn nghỉ ngơi nữa chứ cô mà cứ ở đó thì 2 người sẽ nói chuyện tới sáng cho mà xem .
Cô vừa đi ra cổng thì thấy có 1 chiếc xe hơi tiến lại gần mình .
Bác sĩ Lư .."
" Ừm,sao cô còn chưa về nữa, giờ này trễ lắm rồi"
" À tôi đang đợi taxi "
" Cô lên xe đi tôi đưa cô về nhà "
" Không cần đâu, tôi đợi 1 chút là có xe rồi, anh làm việc cả ngày rồi anh nên về nhà sớm nghỉ ngơi đi. "
" Cô nói tôi làm việc cả ngày vậy còn cô thì sao, tôi thấy cô vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ của mình, cô còn cực hơn cả tôi nữa đấy"
Nghe xong thì Hải Ninh cũng chỉ biết cười mà thôi.
" Nào lên xe đi tôi đưa cô về, đừng suy nghĩ nhiều tôi là bác sĩ mà,cho nên chỉ muốn giúp mọi ngươi mà thôi ."
Lư Hoàng biết là cô đã có chồng rồi cho nên cũng không dám có ý đồ gì cả .
" Vâng,vậy thì làm phiền anh rồi"
" Không có gì đâu, buổi tối ra ngoài rất nguy hiểm, cô nên đi 2 ngùi thì hơn "
" Vâng,cám ơn anh đã nhắc nhở " .
Lư Hoàng vừa lái xe vừa nói chuyện, thật sự mà nói thì con người này rất là cởi mở .Hải Ninh ước gì Phó Duy Bắc cũng quan tâm cô y như thế này thì tốt biết mấy.
Nhưng điều đó chẳng thể xảy ra đâu,thứ mà cô mong muốn anh ấy sẽ không đáp ứng đâu, mỗi ngày muốn nói chuyện với nhau rất là khó chứ không có dễ dàng và vui vẻ như Lư Hoàng đâu .
" Cô làm nhân viên văn phòng hả "
" Vâng, tôi làm ở Phó thị ."
" Làm cùng với Phó Duy Bắc à ."
" Vâng."
" Cô là nhất rồi, được làm chung với chồng của mình "
"Vâng"
Cô cảm thấy khó chịu thì đúng hơn,bởi vì mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của người ta mà làm việc.
Tầm 20 phút sau thì cũng đã tới nhà ..
" Bác sĩ Lư cám ơn anh đã đua tôi về nhà "
'Ừm không có gì đâu,cô vào trong nghỉ ngơi đi "
" Tạm biệt "
"Ừm.".
Tôn Hải Ninh vừa bước vào nhà thì thấy Phó Duy Bắc ngồi 1 đống ở phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa trên tay còn có ly rượu nữa .
" Hẹn hò vui nhỉ"
" Hẹn hò cái gì, em đi thăm mẹ "
'Sao tôi thấy cô bước xuống xe của đàn ông vậy "
Phó Duy Bắc nhíu mày nhìn cô tuy không yêu nhưng mà anh không thể nào cho cô qua lại với thằng khác được, bản năng của 1 đàn ông chính là như vậy .Đôi khi thấy nó vô cùng ích kỷ nhưng mà thật sự
chính là như vậy,có chút chiếm hữu,dù sao thì cô bây giờ cũng đã mang tiếng là thiếu phu nhân của nhà họ Phó và cũng là vợ của Phó Duy Bắc .
" Đó là xe của bác sĩ Lư, người bác sĩ đó đang điều trị cho mẹ của em mà ,anh đừng suy nghĩ quá nhiều ."
" Hay đợi cô cắm cái sừng lên đầu tôi rồi, cô mới cho tôi suy nghĩ đây
" Anh ăn nói bậy bạ gì vậy em và bác sĩ Lư không có gì cả."
" Đi đến khuya mới về mà nói không có gì hả,ai mà tin cho được chứ"
" Anh không tin thì thôi,dù sao anh cũng đâu có yêu em đâu,anh quản làm cái gì chứ "
" Vậy là cô thừa nhận rồi đúng không "
" Thừa nhận cái gì chứ, anh say rồi đó đừng có mà ăn nói lung tung "
" Tôi thì thấy cô có tật giật mình thì đúng hơn ."
" Anh ..anh ..quá đáng rồi đó ."
" Em không nói chuyện với anh nữa,anh ở đây 1 mình đi " nói xong Hải Ninh liền đi lên lầu, thật sự mà nói thì cô quá mệt với cái bản tính khó hầu của Phó Duy Bắc rồi.
Hải Ninh làm như vậy thì anh càng tức điên hơn nữa.
Phó Duy Bắc uống hết chai rượu rồi sau đó liền đi lên lầu .
Mở cửa ra thì không thấy người đâu mà chỉ nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm mà thôi .
Phó Duy Bắc mở túi xách của Hải Ninh ra thì chẳng thấy có gì ngoài thẻ ngân hàng cả bên trong có son phấn nước hoa mà thôi.
Phó Duy Bắc sau đó ngồi ở mép giường hút thuốc, anh chẳng biết mình bị cái gì nữa rõ ràng là đâu có yêu cô ta đâu ấy vậy mà lại phát điên cái gì chứ,càng nghĩ thì càng thấy bản thân quả là kỳ lạ đi.