Editor: Tiểu Hy.
Beta: Ying Shu.
Tôn Điềm Điềm bị quả bóng đập vào đến phát ngốc, ôm đầu hơn nửa ngày cũng không đỡ đau.
Thẩm Niệm Thâm kéo tay cô xuống, phát hiện cái trán bị đập đến đỏ lên, anh cau mày, theo bản năng nhẹ nhàng xoa, “Đau không?”
Tôn Điềm Điềm giơ tay sờ chỗ bị đập vào, lắc đầu nói: “Vẫn ổn, không đau.”
Lúc vừa bị đập vào thì rất đau, nhưng hiện tại đã đỡ rồi.
“Có ổn không? Bây giờ có muốn đến bệnh viện luôn không?”
Tôn Điềm Điềm vội ngẩng đầu, “Không muốn không muốn, em đâu có mảnh mai như vậy, một lát là ổn thôi.”
Lúc này cô mới phát hiện toàn bộ sân bóng đều an tĩnh đến bất thường. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, kết quả vừa thấy, cô trực tiếp bị dọa ngây người. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, trên mặt đều là biểu tình khiếp sợ không thể tưởng tượng được.
Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây mới phục hồi tinh thần, quay đầu lại, phát hiện nam sinh trên sân bóng rổ đều đang chờ.
Toàn bộ sân bóng rổ không biết có bao nhiều đôi mắt đang nhìn cô, Tôn Điềm Điềm cảm thấy mình giống như thành tiêu điểm, có chút ngượng ngùng, cô đẩy đẩy Thẩm Niệm Thâm, nhẹ giọng nói: “Anh mau đi chơi bóng tiếp đi, không cần lo cho em.”
Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm trong chốc lát rồi mới nói: “Vậy chờ anh một lát, đánh bóng xong chúng ta đi.”
Tôn Điềm Điềm gật đầu, “Anh đi đi, em không sao mà.”
Thẩm Niệm Thâm lại giơ tay sờ trán Tôn Điềm Điềm, một hồi sau mới đứng dậy, xoay người trở lại sân bóng rổ, tiếp tục thi đấu.
Thẩm Niệm Thâm vừa đi, nhóm bạn cùng phòng liền dựa lại gần, Trình Đóa lo lắng hỏi: “Thế nào rồi Điềm Điềm, thật sự không sao chứ?”
Tôn Điềm Điềm cong môi cười, nói: “Không sao, chỉ bị đập vào một chút thôi mà.”
Tạ Nghiên vẻ mặt hâm mộ, nói: “Nhưng mà Thẩm Niệm Thâm thật sự rất khẩn trương nha, thật là ôn nhu.”
Tôn Điềm Điềm cúi đầu, có chút thẹn thùng.
Trận thi đấu một lần nữa bắt đầu, khán giả trên khán đài cũng dần dần hồi phục lại tinh thần từ lần khiếp sợ vừa rồi.
Phía sau không ngừng có thanh âm khe khẽ truyền đến.
“Thì ra Thẩm Niệm Thâm thật sự có bạn gái rồi, tớ còn tưởng rằng chỉ là lời đồn, nhưng nữ sinh kia hình như chúng ta chưa từng gặp qua.”
“Thẩm Niệm Thâm hình như rất khẩn trương, thanh âm cũng rất ôn nhu.”
“Đúng vậy, trước kia tớ nhìn thấy anh ấy còn cảm thấy anh ấy đặc biệt lạnh lùng, không thể ngờ được là lại ôn nhu với bạn gái như vậy, thật hâm mộ bạn nữ sinh kia.”
Các nữ sinh bàn luận sôi nổi, không ngừng nhìn Tôn Điềm Điềm, có vài người ngồi ở rất xa thậm chí còn làm bộ đi WC, lúc đi ngang qua Tôn Điềm Điềm, đôi mắt không ngừng nhìn ngắm cô.
Một bên nhìn cô một bên hạ giọng khe khẽ nói, “Bạn gái Thẩm Niệm Thâm cũng khá xinh đẹp đó chứ.”
“Vậy sao? Tớ cảm thấy không đẹp bằng Trương Mộng Dao.”
“Hình tượng hoàn toàn không giống nhau, cô nữ sinh này thuộc kiểu thanh thuần đáng yêu.”
“Không thể ngờ được Thẩm Niệm Thâm lại thích kiểu như vậy, vừa rồi anh ấy lại khẩn trương như thế, khẳng định là rất thích cô ấy.”
Trải qua sự cố vừa rồi, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm cũng coi như hoàn toàn biến thành một cặp tình nhân công khai yêu đương, toàn bộ phần sau trận thi đấu, Tôn Điềm Điềm cảm thấy mình giống như con gấu trúc bị mọi người đến tham quan, bên tai đều là thanh âm nghị luận về cô.
Lúc đầu nghe còn có chút không được tự nhiên, sau đó nghe lâu rồi cũng bình tĩnh trở lại, tiếp tục cầm camera chụp ảnh Thẩm Niệm Thâm.
Từ thời khắc Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm trước mặt Tôn Điềm Điềm, sờ trán hỏi cô có đau hay không, cả người Trương Mộng Dao đều rơi vào trạng thái vô cùng khiếp sợ, đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm.
Dưới ánh mắt mang tính công kích cực mạnh của nàng, Trình Đóa ngồi ở bên cạnh liền phát hiện, lặng lẽ khều Tôn Điềm Điềm, “Trương Mộng Dao kia có phải có bệnh hay không, cứ trừng mắt với cậu làm gì vậy.”
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, theo bản năng nhìn thoáng qua hướng kia, quả nhiên thấy Trương Mộng Dao đang lườm mình.
Cô quay đầu lại, thấp giọng nói: “Không cần để ý đến cậu ta.”
Nói xong lại tiếp tục chụp ảnh Thẩm Niệm Thâm.
Trận thi đấu kéo dài đến tận 1 giờ rưỡi chiều mới kết thúc, đại học A dẫn trước đại học Công Nghệ rất xa.
Nhưng đều là sinh viên tài cao, tố chất cũng rất tốt, các nam sinh đại học Công Nghệ tuy rằng thi đấu thua cũng không đen mặt, lúc kết thúc, đội viên của hai đội còn đập tay nhau, ước định lần sau lại so tài tiếp.
Thời điểm đội trưởng của đại học Công Nghệ bắt tay với Thẩm Niệm Thâm, còn rất chân thành mà khen một câu, “Bạn gái của cậu thật xinh đẹp.”
Thẩm Niệm Thâm cười cười, cách một đám người, ánh mắt dừng ở trên người Tôn Điềm Điềm, thập phần ôn nhu mà nói một chữ, “Đúng.”
Hứa Lệ đi tới, hỏi Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, lát nữa có cùng mọi người đi ăn cơm không?”
Thẩm Niệm Thâm ném bóng cho Hứa Lệ, nói: “Các cậu đi đi, tớ không đi, Điềm Điềm bị cảm, tớ đưa cô ấy đến bệnh viện xem thử.”
Nói xong liền đi đến chỗ Tôn Điềm Điềm.
Trận đấu kết thúc, người xem trên khán đài cũng dần dần tan.
Tôn Điềm Điềm ngồi ở chỗ đó chờ Thẩm Niệm Thâm, thuận tiện thưởng thức những bức ảnh mình vừa mới chụp.
Mỗi một tấm ảnh đều là chụp Thẩm Niệm Thâm, tuy rằng chỉ là hình chụp, nhưng do Thẩm Niệm Thâm quá soái, vô luận góc độ nào cũng soái đến thiên nộ nhân oán, Tôn Điềm Điềm lướt từng tấm một, trên mặt lộ ra nụ cười u mê.
Thẩm Niệm Thâm đi tới, thấy Tôn Điềm Điềm đang cúi đầu xem thứ gì đó, cúi đầu nhìn thử, phát hiện hoá ra tất cả đều là ảnh chụp của anh.
Trong lòng anh chợt thấy ấm áp, trong mắt nổi lên ý cười, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tôn Điềm Điềm, duỗi tay nâng mặt cô, nhẹ nhàng xoay sườn mặt của cô sang đối mặt anh, ánh mắt dừng ở trên trán cô, “Còn đau không?”
Khuôn mặt Tôn Điềm Điềm bị tay Thẩm Niệm Thâm nâng lên, cười tủm tỉm nhìn anh, “Đã hết đau lâu rồi.”
Thẩm Niệm Thâm cẩn thận quan sát một chút, vết đỏ vừa rồi hình như đã biến mất, lúc này mới buông cô ra, nói: “Lát nữa ra ngoài ăn cơm trước, sau đó đến bệnh viện khám.”
“Được.”
Thẩm Niệm Thâm vừa chơi bóng rổ xong, những giọt mồ hôi theo tóc chảy xuống, Tôn Điềm Điềm đưa chai nước khoáng cô đã chuẩn bị từ trước cho anh, “Uống nước đi.”
Một bên nói một bên lấy khăn giấy từ trong túi ra, lúc Thẩm Niệm Thâm uống nước, cô liền lau mồ hôi trên mặt cho anh.
Hai người dựa rất gần, gần đến nỗi Thẩm Niệm Thâm có thể ngửi được mùi hương bay ra từ người Tôn Điềm Điềm, anh rũ mắt nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười.
Tôn Điềm Điềm nghiêm túc lau mồ hôi cho anh, thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười, cũng cười rộ theo, nhỏ giọng hỏi: “Nhìn gì thế?”
Thẩm Niệm Thâm cười, “Không có gì.”
Anh cầm tay cô, nói: “Anh ra phía sau tắm rửa một cái, một lát nữa hẵng đi.”
“Em đi với anh.”
“Ừm.”
Tôn Điềm Điềm ôm quần áo của Thẩm Niệm Thâm đứng lên, Thẩm Niệm Thâm khom người giúp cô cầm túi và bình giữ nhiệt.
Vừa lúc nhóm bạn cùng phòng từ toilet trở về, Tôn Điềm Điềm nhìn về phía các nàng, nói: “Tớ đi theo Thẩm Niệm Thâm ra phía sau thay quần áo, các cậu không cần chờ tớ.”
Trình Đóa cười, “Tớ cũng không muốn chờ cậu.”
“Trình Đóa, ba người các em đi liên hoan với tụi anh đi.” Hứa Lệ từ sân bóng rổ đi tới, nói. Trình Đóa đáp: “Được, không biết ăn cái gì đây.”
Sau đó nghiêng đầu nói với Tạ Nghiên cùng Gì Miêu: “Chúng ta đi thôi, mọi người đã chơi rất tốt.”
Tạ Nghiên cùng Gì Miêu cũng không có ý kiến, vì thế một đám người chào hỏi Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm, vô cùng náo nhiệt đi liên hoan.
Sân bóng rổ chỉ còn lại vài người, Tôn Điềm Điềm vừa ôm quần áo Thẩm Niệm Thâm vừa bám vào cánh tay anh, một bên đi về phía trước một bên vui vẻ mà khen anh, “Thẩm Niệm Thâm anh thật đẹp trai.”
Thẩm Niệm Thâm cười cười.
“Em chụp cho anh rất nhiều ảnh, còn có video, lát nữa em gửi sang cho anh.”
Thẩm Niệm Thâm cười nói: “Không cần gửi đâu, em giữ lại là được rồi.”
Hai người cùng nhau về phòng nghỉ ở hậu trường, Thẩm Niệm Thâm lấy khăn lông cùng quần áo đi vào phòng vệ sinh, nói với Tôn Điềm Điềm: “Em ở bên ngoài chơi một lát đi, anh sẽ ra nhanh thôi.”
“Ừm.” Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu, tìm sô pha ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu xem ảnh chụp.
Cô xem đến mê mẩn, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiển thị “Mama”.
Tôn Điềm Điềm lập tức vui vẻ nhận điện thoại, “Mama.”
“Điềm Điềm, tối mai là đêm Bình An[1], con có về không? Nếu con về, mama liền đi mua đồ ăn, tối mai nấu thật ngon cho con.”
[1] Đêm Bình an: Đêm ngày Hai mươi tư tháng Mười hai.
“Con không về đâu mama, con… con ở lại với nhóm bạn cùng phòng rồi.” Kỳ thật là cô muốn trải qua đêm Bình an với Thẩm Niệm Thâm, nhưng chuyện yêu đương cô tạm thời chưa muốn nói cho người trong nhà.
“A? Không về à. Ôi, anh của con cũng vậy, đêm Bình An còn một đống chuyện xã giao, xem ra ngày mai chỉ có mama với baba của con rồi.” Mẹ Tôn tiếc nuối nói.
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, nói: “Mama với baba, thế giới hai người không phải tốt hơn sao.”
“Ai muốn cùng với baba già của con trải nghiệm thế giới hai người chứ, một chút cũng không lãng mạn.” Mẹ Tôn vẻ mặt ghét bỏ.
Tuy rằng ngoài miệng mama ghét bỏ baba, nhưng kỳ thật tình cảm của hai người đặc biệt tốt. Tôn Điềm Điềm lại nói chuyện với mama thêm một lát, sau đó mới cúp điện thoại.
Vừa mới chuẩn bị tiếp tục xem ảnh chụp, đột nhiên nghe thấy thanh âm phòng tắm mở cửa, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn, Thẩm Niệm Thâm đang cầm khăn lông lau tóc, chỉ mặc một cái quần, thân trên không mặc áo, nước trên người vẫn còn, bọt nước theo đường cong cơ bắp rắn chắc gợi cảm của anh mà chảy xuống.
Tôn Điềm Điềm nhìn thẳng, không hề chớp mắt, hoàn toàn không dời tầm mắt.
Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm eo bụng của Thẩm Niệm Thâm, trong đầu trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là, bạn trai của cô, dáng người cũng thật tốt quá đi?!
Về sau nếu như mỗi ngày đều nhìn, có thể chảy máu mũi không đây??? Cô đột nhiên có chút lo lắng.
Lúc Thẩm Niệm Thâm đi vào thì làm rơi áo lại, thấy đôi mắt Tôn Điềm Điềm thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Anh đi đến trước sô pha, thuận thế che mắt Tôn Điềm Điềm lại, “Đừng nhìn anh chằm chằm như thế.”
Sau đó khom người lấy chiếc áo thun rơi trên sô pha, kết quả phát hiện áo thun bị Tôn Điềm Điềm ngồi ở dưới mông, tức khắc buồn cười, “Ngoan, nhích mông ra, ngồi lên áo của anh rồi.”
“A?” Tôn Điềm Điềm sửng sốt hai giây, sau đó mới phản ứng lại, nhích sang bên cạnh.
Thẩm Niệm Thâm thuận thế cầm lấy áo, buông bàn tay đang che mắt Tôn Điềm Điềm ra, nhanh chóng mặc áo vào.
Mặc áo xong, cúi đầu liền phát hiện Tôn Điềm Điềm còn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh.
Không khỏi cười, “Nhìn gì thế?”
Tôn Điềm Điềm vẻ mặt si mê, “Thẩm Niệm Thâm, dáng người của anh thật đẹp.”
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Tôn Điềm Điềm: “Em có thể sờ một chút không?”