Ngươi Tốt Nhất

Chương 26


Editor: Tiểu Hy.

Beta: Ying Shu.

Tôn Điềm Điềm có chút tò mò, cũng không đợi Thẩm Niệm Thâm đồng ý, liền vươn một ngón tay, cách lớp quần áo, chọt chọt bụng Thẩm Niệm Thâm.

Cơ bụng rất rắn chắc, ngón tay mềm mại giống như đang chọt vào một thứ gì cứng rắn, Tôn Điềm Điềm cảm thấy chơi rất vui, hì hì nở nụ cười, “Cứng quá à.”

Thẩm Niệm Thâm không biết Tôn Điềm Điềm lại nghịch ngợm như vậy, giơ tay cầm lấy ngón tay của cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười, ngữ khí sủng nịch lại bất đắc dĩ, “Đừng quậy.”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Không có quậy mà.”

Thẩm Niệm Thâm buông ngón tay cô ra, nói: “Chờ anh thêm hai phút nữa, anh sấy phần tóc ở sau một chút.”

Tóc Thẩm Niệm Thâm còn hơi đọng nước, trong phòng nghỉ cái gì cũng có, anh đi đến trước ngăn tủ đựng đồ lộn xộn, lấy ra một cái máy sấy tóc từ bên trong.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm muốn sấy tóc, vội vàng chạy tới, lấy đi máy sấy trong tay anh, vui vẻ nói: “Em giúp anh nha.”

Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, “Đừng quậy, anh chỉ sấy một chút thôi, còn đưa em đến bệnh viện nữa”

“Em sấy tóc cho anh cũng được mà.” Tôn Điềm Điềm không chịu đưa cho anh, tự mình cắm dây vào ổ cắm trên vách tường, sau đó kéo một cái ghế tới, cởi giày dẫm lên ghế.

Thẩm Niệm Thâm quá cao, cô phải đứng cao hơn một chút mới được.

Ghế có chút cao, may mắn là dây cắm đủ dài, cô chỉnh sức gió đến mức thứ hai, luồng gió nhẹ nhàng thổi qua tóc Thẩm Niệm Thâm, ngón tay xuyên vào trong tóc anh, “Thoải mái không?”

Tôn Điềm Điềm đạp lên ghế cao để sấy tóc cho anh, Thẩm Niệm Thâm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đỡ eo cô, “Em chậm một chút, đừng để ngã xuống.”

“Anh ôm em thì em sẽ không ngã xuống.” Tôn Điềm Điềm hết sức chuyên chú mà sấy tóc cho Thẩm Niệm Thâm, tóc anh ngắn, chỉ một lát liền khô.

Tôn Điềm Điềm tắt máy sấy, có chút vừa lòng với kiệt tác của mình, cô nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, sau đó kiêu ngạo gật đầu, “Em sấy tóc cho anh xong, nhìn anh soái hơn hẳn luôn.”

“Được rồi, mau xuống đi.” Thẩm Niệm Thâm lắc đầu cười, cầm lấy máy sấy trong tay Tôn Điềm Điềm, xoay người thu dây rồi bỏ lại vào ngăn tủ.

Quay đầu lại, thấy Tôn Điềm Điềm còn đứng ở trên ghế, “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm vui vẻ giang hai tay, làm nũng, “Ôm em xuống đi.”

Thẩm Niệm Thâm không có biện pháp với cô, đi tới, sủng nịch mà ôm cô xuống, “Tôn Điềm Điềm, em thật giống một đứa con nít.”

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, hai tay ôm cổ anh, hai chân thuận thế kẹp lấy eo anh, cả người hoàn toàn treo trên người Thẩm Niệm Thâm.

Hai tay Thẩm Niệm Thâm nâng cô lên, thấy Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn anh, một chút cũng không có ý trèo xuống, bất đắc dĩ nói: “Còn không xuống à?”

“Không muốn xuống.” Tôn Điềm Điềm ôm cổ anh không buông tay, hai chân cũng kẹp đến gắt gao, cứ như vậy mà không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm cũng nhìn cô, hai người cứ như vậy mà đối diện nhau, ai cũng không nói gì, không khí phảng phất ngưng đọng lại.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm trong chốc lát, ma xui quỷ khiến, ánh mắt dần dần di chuyển xuống, dừng ở trên môi cô.

Làn môi hồng nhạt, mềm mại khiến cho người ta muốn hôn xuống, muốn chân thật mà cảm thụ.

Anh yên lặng nhìn, không rời mắt được.

Yết hầu hơi hơi động, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Không khí đột nhiên trở nên ái muội, Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm môi cô, trong lòng cũng có một chút khẩn trương.

Nhưng nhiều hơn khẩn trương là chờ mong.

Cô ở bên Thẩm Niệm Thâm đã gần nửa tháng, anh chưa lần nào chủ động hôn cô.

Cô không biết có phải các cặp tình nhân đều là như thế này không, hay là chỉ có hai người bọn họ mới như vậy.

Cô muốn Thẩm Niệm Thâm hôn cô.

Không biết hôn môi là cái cảm giác gì.

Nhưng cô đợi thật lâu, Thẩm Niệm Thâm vẫn như cũ không có hôn cô, anh thả cô xuống, xoa xoa đầu cô, “Đi thôi.”

Nói xong liền xoay người, cầm lấy cái áo lông vũ đen trên sô pha mặc vào.

Thẩm Niệm Thâm mặc xong áo, lại đi lấy túi cùng di động của Tôn Điềm Điềm đặt trên bàn trà, xoay người kéo tay cô, “Đi thôi, đi ăn cơm trước.”

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm kéo đi, cô dẩu môi đi theo sau anh.

Thật là ngốc mà, sao lại không hôn cô chứ!

Không phải nam sinh nên là người chủ động sao?

Tôn Điềm Điềm không cao hứng lắm, lúc ăn cơm vẫn thở phì phì không muốn để ý đến anh, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói rõ. Không thể nói với anh là cô không cao hứng vì anh không hôn cô được. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy rất mất mặt.

Thẩm Niệm Thâm biết Tôn Điềm Điềm giận chuyện gì, nhưng anh không nói ra, lúc ăn cơm liền yên lặng gắp đồ ăn cho Tôn Điềm Điềm, nhìn trong chén không có đồ ăn, anh lại tiếp tục gắp cho cô.

Anh múc một chén canh trứng cà chua nóng hầm hập cho cô, đưa tới trước mặt Tôn Điềm Điềm, nói: “Ăn lúc nóng đi, bên ngoài rất lạnh.”

Cơn giận của Tôn Điềm Điềm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thấy Thẩm Niệm Thâm ôn nhu gắp đồ ăn cho cô như vậy, rất nhanh đã cao hứng lại, ngồi vào bên người Thẩm Niệm Thâm, kéo cánh tay anh vui vẻ mà nói: “Đêm Bình An tối mai, chúng ta đi đâu chơi đi?”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, “Em muốn đi đâu?”

“Ngày mai là đêm Bình An, rạp chiếu phim khẳng định rất đông người.” Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Niệm Thâm, nói: “Bằng không thì ngày mai chúng ta đi dạo trên đường đi, khẳng định tối mai trên đường rất náo nhiệt.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, “Được, em nói đi đâu thì chúng ta đi đó.”

Tôn Điềm Điềm nhịn không được mà ôm chặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm, đầu dựa vào vai anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh thật tốt với em.”

Cơm nước xong, Thẩm Niệm Thâm liền dẫn Tôn Điềm Điềm đến bệnh viện chích.

Trên đường đi, Tôn Điềm Điềm liền bắt đầu chơi xấu, lôi kéo tay Thẩm Niệm Thâm mà năn nỉ anh, “Có thể đừng chích không, mua thuốc là được rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Em đã uống rất nhiều thuốc rồi, một chút hiệu quả cũng không có.”

Đến bây giờ giọng nói vẫn còn khàn khàn, cách một lát lại bắt đầu chảy nước mũi.

Tôn Điềm Điềm ủy khuất, “Nhưng mà em không muốn chích.”

Lúc nói chuyện, nước mũi lại muốn chảy ra, cô vội vàng hít vào trong.

Thẩm Niệm Thâm lấy một bịch khăn giấy từ trong túi áo lông vũ, rút ra một tờ, đưa đến mũi Tôn Điềm Điềm, “Xì ra.”

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn xì mũi.

Thẩm Niệm Thâm lau mũi cho cô, sau đó ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, nói: “Đã nghiêm trọng đến vậy rồi mà còn không chích, hai ngày này có khả năng sẽ có tuyết rơi, đến lúc đó sẽ lạnh hơn.”

Tôn Điềm Điềm không lay chuyển được Thẩm Niệm Thâm, cô vẫn phải đến bệnh viện chích một cái. Từ nhỏ cô đã rất sợ chích, lúc ra khỏi bệnh viện, tay vẫn luôn xoa mông.

Thẩm Niệm Thâm lo lắng nhìn cô, “Rất đau sao?”

Tôn Điềm Điềm không cao hứng mà hừ một tiếng, “Anh bị chích thử một cái đi rồi biết.”

Bộ dáng vô cớ gây rối vừa buồn cười vừa đáng yêu, Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười, nói: “Người nửa đêm đá chăn, sau đó bị cảm mạo không phải là anh.”

Tôn Điềm Điềm tức giận, nhịn không được mà nhéo vào hông anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm thuận thế cầm tay cô, dẫn cô ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện: “Quá lạnh, về trường đi, em về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhớ rõ phải uống thuốc.”

Tôn Điềm Điềm gật đầu, “Anh thì sao, anh đi đâu?”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Anh cũng về ký túc xá, còn có chuyện chưa làm xong.”

Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm đến cửa ký túc xá, dặn dò cô uống thuốc, sau khi lải nhải bị Tôn Điềm Điềm ghét bỏ mới bất đắc dĩ rời đi.

Ngày mai là thứ năm, buổi chiều thứ năm lại là ngày toàn trường được nghỉ, vừa lúc đêm Bình An, Thẩm Niệm Thâm đi siêu thị mua bút chì thì nhìn thấy rất nhiều người đang mua táo.

Kỳ thật anh chưa bao giờ đón các ngày hội ngoại lai.

Trung thu và Tết âm lịch là hai ngày hội mà anh thích nhất, anh thích cái ngụ ý đoàn đoàn viên viên của nó, nhưng anh lại rất mâu thuẫn, mỗi lần đến thời điểm tổ chức hai ngày hội đó, trong lòng lại phá lệ thê lương.

Người khác đều là đoàn đoàn viên viên, mà anh chỉ có một mình bà ngoại, không có ba cũng không có mẹ.

Nhưng hiện tại anh đã có nhiều hơn một người, anh có Điềm Điềm.

Vừa nhớ tới Tôn Điềm Điềm, cảm giác cô độc trong lòng kia liền nháy mắt biến mất, thay thế vào đó là một mảnh ấm áp ngập tràn.

Rất nhiều người đều đang mua táo, anh cũng mua hai quả, chọn hai quả lớn nhất hồng nhất.

Mỗi cuối tuần toàn trường đều được nghỉ buổi chiều, nhưng buổi sáng vẫn phải đi học bình thường.

Thời điểm sáng sớm Tôn Điềm Điềm kéo tay Trình Đóa đi học, ra tới liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài chờ cô.

Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, lập tức vui vẻ chạy tới, “Sao anh lại tới đây?”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, nói: “Anh không có tiết đầu nên đến đây đưa đồ cho em.”

Nói xong liền đưa túi quà trong tay cho Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm mở ra xem, bên trong là hai quả táo vừa to vừa hồng, còn có rất nhiều kẹo sữa thỏ trắng.

“A, anh đi mua lúc nào vậy?” Tôn Điềm Điềm vui vẻ đến không chịu được, vừa kích động vừa hưng phấn.

Thẩm Niệm Thâm nói: “Mua hôm qua, thích không?”

“Thích, thích chết mất!” Tôn Điềm Điềm ôm chặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm, “Cảm ơn anh nha.”

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm cao hứng, tâm tình cũng trở nên rất tốt, nhìn cô nói: “Thích là được.”

Lại hỏi cô, “Buổi chiều nghỉ, khi nào chúng ta ra ngoài?”

Tôn Điềm Điềm nói: “Em thì lúc nào cũng được, chỉ xem thời gian của anh thôi, khi nào anh hết bận thì chúng ta ra ngoài.”

“Vậy bốn giờ rưỡi được không? Ngồi xe đến nội thành, thuận tiện ăn cơm chiều, sau đó liền có thể dạo chợ đêm.” Công việc lúc trước Thẩm Niệm Thâm nhận còn chưa làm xong, anh muốn làm xong thật nhanh để có tiền lương.

Tôn Điềm Điềm vội gật đầu, “Đều có thể.”

“Ừm, có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho anh.”

Buổi sáng Tôn Điềm Điềm có hai tiết, tan học liền về ký túc xá đợi.

Biết Thẩm Niệm Thâm vội, cũng không quấy rầy anh, cô ở trong ký túc xá vẽ truyện tranh của cô.

Có thể là do gần đây yêu đương nên tâm hồn thiếu nữ của cô bùng phát, truyện tranh vẽ ra đều đặc biệt ngọt.

Vẽ tranh đến 12 giờ, mấy nữ sinh trong phòng liền cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong lại về ký túc xá chơi một lát, chơi đến mệt mới bò lên giường ngủ trưa.

Ngủ một mạch đến hơn bốn giờ, Thẩm Niệm Thâm gọi điện đến mới tỉnh dậy.

Thanh âm trầm thấp của Thẩm Niệm Thâm vang lên, “Anh đã đến cửa ký túc xá của em, mau xuống đi.”

Tôn Điềm Điềm ‘dạ’ một tiếng, được đi chơi với Thẩm Niệm Thâm, tinh thần cô tức khắc phấn chấn, “Em lập tức xuống liền.”

“Nhớ mặc ấm một chút, có khả năng buổi tối sẽ có tuyết.”

“Em biết rồi.”

Tôn Điềm Điềm hai ngày này bọc rất dày, lại là trong ba tầng ngoài ba tầng, bọc đến giống một con gấu.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng xa xa ở cạnh cây đại thụ.

Cô vui vẻ chạy tới, ôm lấy Thẩm Niệm Thâm từ phía sau, dọa anh, “Oa!”

Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, ý cười bất đắc dĩ phảng phất trong ánh mắt, “Có thấy ấu trĩ không?”

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, bám vào tay anh, “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Từ trường học đến nội thành, ngồi xe điện ngầm mất khoảng hai giờ đồng hồ, Thẩm Niệm Thâm không muốn để Tôn Điềm Điềm phải ủy khuất mà đi tàu điện ngầm nên anh định gọi xe.

Tôn Điềm Điềm nói: “Vẫn là ngồi tàu điện ngầm đi, em còn chưa hết cảm mạo, ngồi taxi sẽ bị choáng váng đầu.”

Nói xong liền kéo Thẩm Niệm Thâm đến hướng trạm tàu điện ngầm.

Vào trong tàu điện ngầm, liền thấy bên trong khắp nơi đều là người, có thể nói là biển người tấp nập, nóng hôi hổi.

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, tựa như là phản xạ có điều kiện mà kéo Tôn Điềm Điềm đi ra ngoài gọi xe.

Kết quả còn chưa kịp kéo, Tôn Điềm Điềm đã ôm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm nói: “Thẩm Niệm Thâm, nơi này thật ấm áp, thật giống với máy sưởi thiên nhiên.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Tàu điện ngầm người nhiều, đừng nói là chỗ ngồi, đến cả chỗ đứng cũng là người đẩy người.

Thẩm Niệm Thâm sợ Tôn Điềm Điềm bị đẩy, vẫn luôn đứng ở phía sau cô, tay trái chặt chẽ ôm Tôn Điềm Điềm vào lòng, tay phải nắm lấy tay cầm, dùng thân thể ngăn cách với đám người ở phía sau.

Tôn Điềm Điềm hoàn toàn được Thẩm Niệm Thâm bảo hộ, không có bất luận kẻ nào đụng tới cô đẩy cô.

Tôn Điềm Điềm ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, mà loại cảm giác hạnh phúc này hoàn toàn không giống với loại hạnh phúc mà baba mama ca ca cho cô.

Cô có một loại cảm giác được bảo hộ, cô nhìn bản thân mình được Thẩm Niệm Thâm quý trọng mà ôm vào lòng bảo vệ, đáy lòng bỗng nhiên có một thanh âm kiên định: Người đàn ông này, bất luận là tương lai anh phú quý hay bần cùng, cô đều phải gả cho anh.

Chẳng sợ anh khốn cùng thất vọng, lang bạc kỳ hồ[1], cô đều nguyện ý cùng anh cùng nhau chịu khổ.

[1] Lang bạc kỳ hồ: lang thang nay đây mai đó.