Chuông ở cửa quán cà phê phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, chàng trai vươn cánh tay ra, chỉ về phía cửa.
“Thằng hai, cậu đến trễ cậu có biết không? Chàng trai chỉ vào đồng hồ trên cổ tay.
“Kẹt xe.” Tống Mãn Đường dựa vào sô pha sau lưng, kéo lỏng cà-vạt.
Chàng trai nhướng mày với cậu: “Gần đây thế nào rồi, cơ mà trông mặt mày cậu tươi rói, vừa nhìn là biết sống tốt lắm.”
“Cậu không phải cũng thế sao, hai chữ hạnh phúc sắp viết lên trán rồi.”
“He he.” Chàng trai đặt cà phê trong tay xuống, nhếch miệng cười với cậu: “Không ngờ thằng nhóc cậu cũng cừ thật, Văn Thu anh ấy còn thật sự thích đàn ông nữa chứ, cậu giỏi lắm à nha.”
“Nếu sớm biết anh ấy là cong, nhân lúc cậu không ở đó tớ đã tiên hạ thủ vi cường, bỏ qua cơ hội mất rồi.” Chàng trai giả vờ làm dáng vẻ như vô cùng đau đớn, Tống Mãn Đường nhìn mà chỉ muốn đấm vào mặt cậu ấy một đấm.
*Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh.
“Lo mơ giấc mộng xuân thu của cậu đi, nghĩ hay quá.”
“Nghe ý này của cậu là chướng mắt bạn trai cậu đấy à, được rồi, nếu lúc về tớ gặp được anh ấy, sẽ nói với anh ấy–”
Chàng trai nghe Tống Mãn Đường nói câu này đồng tử lập tức run rẩy, cậu ấy biết mình đã đùa quá trớn liên tục xin tha.
“Đừng, đừng anh Đường, cậu tuyệt đối đừng kể mà, tớ chỉ nói giỡn thôi cậu biết mà. Tha tớ đi, xin cậu.”
“Thích đến thế à?” Tống Mãn Đường nhìn dáng vẻ đầy căng thẳng của cậu ấy, ánh mắt chế nhạo.
“Đương nhiên, khó khăn lắm mới gặp được cục cưng như vậy, tớ không thể tìm đường chết được.”
“Đúng rồi, Nguyên Nguyên nhà tôi với Văn Thu nhà cậu là bạn học đại học đó.”
Nói xong cậu ấy bật dậy với vẻ mặt đầy thần bí chồm về phía đối diện bàn, Tống Mãn Đường không biết cậu ấy muốn làm gì nhưng mà cậu ấy chồm về trước, cậu bèn ngửa về sau. Nhưng lại không kiềm được mà bị thái độ giả bộ thần bí của cậu ấy khơi gợi trí tò mò.
“Cậu muốn nói cái gì, nói nhanh tí đi.”
“Bí mật này đáng giá một bữa tiệc lớn, muốn trao đổi không. Yên tâm, bảo đảm cậu không lỗ, thế nào?”
Cậu trai không ngừng nhìn vào thịt nhúng trong nồi lẩu uyên ương, ánh mắt nhìn chăm chú dạ cỏ bò chuyển động theo nước lẩu cuồn cuộn, vừa ăn cũng vừa không ngớt lời: “Nói bữa tiệc lớn, kết quả cậu dẫn tớ đến ăn lẩu.”
“Không phải thứ cậu muốn sao, tớ còn không hiểu cậu chắc.” Tống Mãn Đường cầm đũa lên nhân lúc cậu ấy vừa mới không chú ý bèn nhanh nhẹn gắp miếng dạ dày bò đã nấu chín lên, thậm chí không thèm chấm vào nước chấm, bỏ thẳng vào miệng mình.
“Hê hê, không hổ là tình bạn từng chà lưng cho nhau, quả nhiên hiểu tớ, úi — dạ dày là của tớ, chậc. Xem như cậu giỏi.”
“Nói mau.”
“Rồi rồi.”
Mặt trời lặn thật nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng.
Tống Mãn Đường cầm lấy chìa khóa mà tài xế lái hộ trả cho cậu, dựa vào mui xe ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Cửa sổ sáng trưng, ngọn đèn ấm áp, nơi đó có một người đang đợi cậu về nhà.
Gió đêm vờn cành cây đung đưa kêu lên xào xạc, bóng cây rung rinh dưới bóng đèn đường lúc tỏ lúc mờ, thổi bay mái tóc của Tống Mãn Đường, trong không khí hỗn loạn mang theo một mùi thức ăn thơm phức, dập dìu nơi chóp mũi, Tống Mãn Đường hít một hơi mạnh, dựa vào hướng gió và độ thơm của mùi thì chắc chắn là đến từ phòng bếp nhà mình.
Tiếng đóng cửa làm Văn Thu đang bận rộn không ngớt trong phòng bếp bị giật mình.
“Về rồi à.”
Ôm một cái tha thiết, Văn Thu ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Đã uống rất nhiều rất nhiều.”
“Vì sao?”
“Không vui.”
Tống Mãn Đường ủ rũ vùi vào cổ của anh hít một hơi đầy. Thơm quá đi mất, mùi hương của Thu Thu.
Văn Thu thấy Tống Mãn Đường, rõ ràng là cậu đang trong trạng thái không vực dậy được tinh thần, Tống Mãn Đường còn nói mình uống rất nhiều nhưng mùi rượu lại không nồng như cậu nói. Nhưng rõ ràng là Tống Mãn Đường đang không vui, rất không giống dáng vẻ thường ngày của cậu.
Ăn cơm xong Văn Thu giúp Tống Mãn Đường xả nước, còn được mời vào ngâm bồn cùng. Sau đó thì anh cứ yên lặng dựa vào cậu.
“Em nhìn anh như vậy làm gì…”
Ánh mắt u oán không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, Văn Thu bị nhìn đến nỗi có chút sợ hãi.
Tống Mãn Đường lúc này thật sự giống như một chú cún bự đang tủi thân vậy. Văn Thu thầm nghĩ.
“Thu Thu gạt người.” Dứt lời Tống Mãn Đường xoay đầu sang một bên khẽ hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi.
“? Sao em lại nói như thế?”
“Em nói thử xem, anh lừa em như thế nào.” Văn Thu kéo tay Tống Mãn Đường qua, nhẹ nhàng nắm trong tay x0a nắn.
Tống Mãn Đường cảm nhận được động tác của anh, muốn cười nhưng không dám cười, ép khóe miệng xuống sợ bị mất khí thế.
“Chính là anh, Thu Thu là thụ đểu, lừa gạt bé 1 ngây thơ mà lương thiện là em đây.”
“…”
“Thế em hỏi anh, lần trước em bị thương nằm viện, hỏi anh hồi đại học có từng thích người khác hay không, anh nói không có! Anh gạt em, hừ, không để ý tới anh nữa.” Nặng nề nhấn mạnh kéo dài hai chữ bị thương, Văn Thu nghe thấy rõ ràng.
Văn Thu áp thật sát vào Tống Mãn Đường, làn da trắng mịn ở dưới nước kề sát vào nhau, hô hấp của Tống Mãn Đường có hơi rối loạn.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai của người đang cáu gắt, cơ thể Tống Mãn Đường theo đó mà giật nảy lên nhưng vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Xem ra là thật sự tức giận.
“Anh nói không có mà em lại bảo không để ý tới anh, thế là em hi vọng anh có hả.”
“Anh – hừ.”
“Nhưng mà anh có thể quả quyết trả lời em, đúng thật là không có.” Văn Thu nhún vai với vẻ mặt vô tội.
Người còn đang cáu kỉnh bỗng dưng xoay người, nước bị khuấy lên phát ra tiếng ào vang dội, bởi vì hành động với biên độ lớn của Tống Mãn Đường mà số lượng lớn nước tắm bị tràn ra khỏi bồn tắm đã chảy xuống một bãi.
“Anh còn gạt em! Xem em vạch trần anh đây. Hôm nay có một người biết rõ tình hình thực tế bên trong đã nói cho em biết, nói anh có một người đã thích rất lâu, còn là kiểu thích ơi là thích nữa.”
Tống Mãn Đường cố ý không nói hai chữ đại học, nghĩ là nhỡ đâu có thu hoạch khác thì sao. Kết quả lại nhìn thấy khóe môi Văn Thu dần dần cong lên, vẻ mặt và đáy mắt mang theo sự hớn hở thấy rõ. Cậu khẽ há miệng, đang định nói gì đó.
“Người biết rõ tình hình nào?”
Sau đó mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.
Động tác này quả thật đáng yêu đến bùng nổ, biết chưa? Lực công kích quá lớn, phạm quy rồi!
Tống Mãn Đường đè nén xúc động muốn nhào lên làm này làm kia theo bản năng, cậu kiêu ngạo lên tiếng: “Anh đừng quan tâm cái này, dù sao nguồn tin đã được chứng minh là đáng tin cậy. Anh chỉ cần nói anh có thừa nhận hay không thôi?”
Văn Thu hôn một cái vào khóe môi của Tống Mãn Đường rồi khẽ chạm trán với cậu, hai người nhẹ nhàng áp sát vào nhau: “Anh thừa nhận.”
“Em biết ngay mà, anh xem –”
Văn Thu vỗ về mà nhoài tới hôn cậu thêm một cái, hai tay anh vịn má Tống Mãn Đường lại không cho cậu động đậy, tròng mắt lấp lánh nhìn vào đáy mắt Tống Mãn Đường.
“Anh đúng là từng có người mình thích, em đừng vội xù lông – nghe anh nói xong đã. Nguyên văn câu hỏi của em hôm đó là, có từng thích người khác không, câu trả lời của anh là không có. Cho dù là giờ phút này, câu trả lời của anh vẫn là không có như cũ.”
Hai cặp mắt nhìn nhau, không khí cũng trở nên loãng ra, ngưng đọng, rồi trở nên đặc quánh.
“Em vĩnh viễn không phải là người khác.”
Chung quanh trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, Tống Mãn Đường chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, lộn xộn, càng ngày càng kịch liệt. Giống như sắp nhảy ra khỏi chỗ nó phải ở, rung động đến nỗi lồ ng ngực hơi căng nhẹ.
Anh ấy cứ nhìn mình như vậy, hai mắt sáng ngời tựa như chất chứa ngân hà lộng lẫy, vô số ánh sao rải rác trong đó, sáng chói vờn quanh, rực rỡ lại mê người, chân thành mà vô tội.
Yết hầu Tống Mãn Đường có chút khô khốc, nước miếng chảy qua trong đó, hầu kết khẽ chuyển động. Tống Mãn Đường nghiêng người về phía trước, nước bị tràn ra theo động tác của cậu, trong bồn tắm vốn không còn bao nhiêu nước, giờ lại càng ít đến đáng thương.
Nụ hôn khắc chế và kìm nén nhẹ nhàng rơi vào khóe mắt, hơi thở ấm áp nặng nề phả vào làn da ửng đỏ đang khẽ run rẩy.
“Em rất vinh hạnh khi được anh thích lâu như vậy.”