Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 13


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Đêm dài dằng dặc, bức màn đêm vô tận trải khắp chung quanh, lấp ló vài đốm đèn đường như sáng như không điểm xuyết vào bầu trời đêm, chi chít như sao. 

Chân trời phía xa lại phảng phất chỉ cần vươn tay đã chạm tới, mùa thu đã đến rồi. Những sự sống vui sướng ca vang trong mùa hè cũng sớm biến mất, chúng đang chuẩn bị say giấc ngủ đông chờ ngày tái sinh. 

Ngọn đèn dầu rải rác sáng lên, lại tắt ngúm. Mặt trời từ hướng Tây lặn xuống rồi lại từ phương Đông trồi lên. Nhật nguyệt luân chuyển, một ngày mới lại bắt đầu. 

Văn Thu trở mình, bất giác rầm rì một tiếng, chỗ nào đó có chút cảm giác không khỏe như muốn nhắc lại hôm qua đã điên cuồng ra sao. 

Anh nhắm hai mắt, duỗi tay sang bên cạnh sờ sờ. Trống không, chỉ còn lưu lại chút hơi ấm cơ thể. 

Tống Mãn Đường hẳn chỉ mới rời đi không lâu, anh đoán vậy. Nhấc người muốn eo dậy, eo lại truyền đến cảm giác đau chết đi được. 

Cùng với một tiếng vang nhỏ, Tống Mãn Đường bưng trên tay chén cháo thịt, đẩy cửa tiến vào. 

Thấy Văn Thu định đứng dậy, ánh mắt cậu hơi sáng lên: “Thu Thu, anh dậy rồi hả.” 

Đặt chén cháo lên tủ đầu giường, Tống Mãn Đường cúi người như chuồn chuồn lướt nước hôn anh một cái. 

“Đói bụng chưa? Em có nấu cháo thịt bằm anh thích ăn nhất này. Anh ăn bây giờ luôn không?” 

Văn Thu đã rửa mặt xong, sảng khoái thư thả ngồi trước bàn ăn múc từng muỗng cháo thịt bằm cho vào miệng thưởng thức. 

Tống Mãn Đường ngồi đối diện vươn tay thay anh lau đi vết cháo vương trên khóe miệng, ánh mắt mềm mại, đuôi lông mày còn mang theo ý cười. 

“Ăn chậm một chút, không ai giành với anh đâu, trong nồi vẫn còn nhiều đó.” 

Văn Thu nghe thế ngẩng chiếc đầu nãy giờ vẫn vùi vào chén cháo, giận dỗi liếc cậu một cái. Lại dùng đũa gắp ít rau bỏ vào miệng, hai má phình phình rất giống con sóc đang tích cực trữ hạt cho mùa đông. 

“Không phải đều tại em hả. Nếu không phải tại em hôm qua không biết tiết chế anh hiện tại có phải mang cái dạng giống như quỷ đói đầu thai này không? Eo nhức muốn chết.” 

Tống Mãn Đường cười nhấc tay đầu hàng: “Em sai rồi, là em sai. Ai bảo Thu Thu đáng yêu thế, em căn bản là kiềm chế không nổi.” 

Cậu muốn cười lại sợ chọc Văn Thu tức giận. Bên kia Văn Thu lại dùng đôi mắt to trừng Tống Mãn Đường, cậu chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng giữ cho khóe miệng đừng cong lên. 

Nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc sung sướng ấy, ánh mắt như vầng trăng non căng tràn niềm vui, mềm mại dịu dàng. 

Văn Thu cạn lời nhìn cậu hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không để ý đến Tống Mãn Đường. 

Chu Thế Lê như mọi khi đi làm tan làm, điểm khác biệt chính là dạo này anh ta luôn bất giác nhìn điện thoại cười cười. 

Văn Thu nhìn thấy toàn bộ vào trong mắt: “Anh Chu, anh đang hẹn hò hả? Cả ngày khoác lên dáng vẻ của đám thanh niên trẻ tuổi chìm đắm trong tình yêu còn hay nhìn điện thoại cười trộm, nhìn mà nổi hết da gà.”  

Anh khoa trương chà chà cánh tay, vẻ mặt như thể không chịu nổi. 

“Trong khoảng thời gian này, mặc dù đều giống như trước đây đúng giờ tan làm nhưng mà rõ ràng cũng không giống trước, dáng vẻ của anh giống như đang sốt ruột muốn đi gặp ai đó vậy, vẻ mặt chờ mong.” 

“À đúng rồi. Cuối tuần trước em còn nhìn thấy lúc tan làm anh đến tiệm hoa đối diện công ty mua một bó hoa hồng siêu siêu lớn nữa. Anh mua cho ai thế~ Đừng có nói là anh mua cho Niên Niên đó nha, lời nói dối kiểu này mà anh còn nói ra mở mồm được hả?” 

Chu Thế Lê: “…” 

“Biết rõ còn cố hỏi. Không từ miệng người kia của nhà cậu nghe ngóng được gì sao? Với trình độ hóng chuyện của cậu ta mà lại.” 

Lão đại quả không hổ danh lão đại, vừa mở miệng đã nhanh chóng đánh bại người ta. 

Văn Thu xấu hổ cười ha ha: “Có nghe, nhưng chỉ nghe nói một chút thôi ạ.” 

Anh giơ tay đưa ngón cái chạm với ngón trỏ, ý nói một chút. 

Văn Thu mang vẻ mặt con nít tò mò, không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thế Lê, trên mặt viết rõ hai chữ hóng chuyện. Chút xấu hổ vừa nãy biến mất không sót lại chút gì, tựa như người ban nãy ngượng ngùng không phải anh: “Tiến triển thế nào rồi? Có cần em giúp gì không?” 

Chu Thế Lê cạn lời, mắt trợn trắng: “Hai cậu đúng là không phải người một nhà thì đã không vào cùng một cửa rồi, một ổ chăn không ngủ ra hai loại người* nhỉ. Tiểu Thu cậu càng ngày càng giống cái tên Tống Mãn Đường kia rồi!” 

* Ý nói bên nhau lâu ngày sẽ dần dần trở nên giống nhau. Tương tự câu “gần mực thì đen” của mình í. 

Văn Thu tự động xem nhẹ lời anh ta nói, vẻ mặt như chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Thật sự không cần hả?” 

“… Không cần!” 

“Được thôi ạ…” 

Vẻ mặt Văn Thu thất vọng, anh cầm lấy văn kiện được đóng gói xong xuôi đẩy cửa muốn đi ra ngoài, lại quay đầu hơi hé miệng như có điều muốn nói. 

Huyệt thái dương Chu Thế Lê giật giật nổi gân xanh, anh ta nhíu mày với lại Văn Thu: “Cậu nói thêm một câu nữa là tối nay ở lại tăng ca đấy!” 

Lời vừa dứt, văn phòng giám đốc chỉ còn lưu lại một làn gió nhẹ cùng với nửa cánh cửa chưa đóng kín. 

Chu Thế Lê bật cười lắc lắc đầu. 

Màn hình di động sáng lên, nhảy ra một cái bong bóng của WeChat. 

“Hôm nay tan tầm rảnh không? Buổi tối anh muốn qua nếm thử tay nghề của tôi chứ? Lần trước anh làm cơm có hương vị siêu ngon, tôi nghĩ cũng nên đáp lễ lại anh một chút.” Phía sau còn kèm theo icon xoa xoa đầu. 

Khóe môi người đàn ông bất giác cong lên, trả lời: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Khoảng mười mấy giây sau, đối phương nhắn lại: “OK.”

Góc tủ ngập tràn mùi thơm, tản mát hương hoa nhài nhàn nhạt. Hương vị rất nhẹ nhưng lại lưu hương rất lâu. Người đang bận rộn ở phòng bếp cũng  dính phải một ít mùi hương ấy, quả thực trái ngược so với mùi khu bếp. 

“Nào, nếm thử sủi cảo da mỏng nhân nhiều tôi tự tay gói đi. Anh ăn giấm không?” 

“Được.” 

Triệu Dung cởi tạp dề xuống ném lên một bên lưng ghế rồi tùy tiện ngồi xuống. Ý thức được Chu Thế Lê đang nhìn mình, cô vội vàng chỉnh lại đôi chân đang bắt chéo, động tác nhẹ nhàng đi không ít. 

Chu Thế Lê nhìn thấy rõ ràng một loạt động tác của Triệu Dung, anh ta không kiềm được mỉm cười: “Đây là nhà em, em làm sao cho thoải mái là được rồi, không cần ngại tôi. Có điều ngồi vắt chéo chân đối với cột sống không tốt lắm, ít ngồi thế một chút thì vẫn tốt hơn.” 

Triệu Dung ngoan ngoãn gật đầu, tiếp thu lời khuyên: “Ừm ừm.” 

Ngay sau đó cô gắp một miếng sủi cảo, chấm một ít giấm rồi bỏ vào miệng. 

Nhai xong thì mở miệng: “Nhưng mà, mẹ tôi hay kêu tôi đứng cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi. Cái khác không nói, điểm này tôi vẫn luôn làm tốt–” 

Chu Thế Lê nhịn cười hỏi cô: “Sao thế, sau đó thì sao?” 

Cơ mặt cô lúc bấy giờ không rõ vì sao hơi giật giật, đầu lưỡi hơi tê cứng.

Triệu Dung nhìn Chu Thế Lê mặt không đổi sắc mà ăn hết phân nửa chén sủi cảo đến mức sắp thấy đáy mà nước mắt chứa đầy sự bội phục lẫn tán thưởng thi nhau tuôn trào. 

“Sao sủi cảo lại mặn như vậy chứ!?” 

“Rau cũng cay quá đi!!” 

Chu Thế Lê nhìn dáng vẻ kích động của Triệu Dung thì cười đến mức bả vai run rẩy. 

“Không được cười!” 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.” 

Chim chóc trên nhánh cây bị kinh động mà vỗ cánh bay đi, xẹt qua là sắc vàng mờ nhạt của ánh chiều tà. 

Tống Mãn Đường ôm lấy Văn Thu từ dưới lầu đi lên: “Anh có nghe được tiếng gì không, nghe có hơi giống Chu Thế Lê.” 

Văn Thu dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe: “Không thể nào.” 

Vẻ mặt Tống Mãn Đường thần bí cười cười: “Cũng chưa chắc đâu.” 

“Em đang bày trò quỷ gì đấy?” 

“Anh đoán đi~” 

“Giả thần giả quỷ, buổi tối không được lên giường ngủ.” 

“Thu Thu~” 

Tống Mãn Đường giống như koala ôm cứng lấy cánh tay Văn Thu mà cọ cọ, cậu dính sát lấy anh, có điều kích cỡ của koala này có hơi lớn à. 

Tống Mãn Đường dính đến mức Văn Thu dưới chân loạng chà loạng choạng, anh giống như bị cục đá vừa to vừa nặng ép đến mức trái nghiêng phải ngả, đẩy cũng không đẩy được, không biết làm sao mà chỉ có thể im lặng ngẩng mặt nhìn trời. 

Yêu nghiệt, mau thu hồi yêu phép! 

“Thu Thu ơi~” 

Mùa xuân Hải Thành từ xưa đến nay rất đẹp, mọi người ở đây đều công nhận như thế. 

Nhánh liễu non mềm ngày nào bây giờ đã cứng cáp lộ ra mầm non vàng nhạt. Làn gió lạnh lẽo mang theo mùi đất bùn sau cơn mưa xuân phất qua gương mặt, thổi tung sợi tóc, hút vào xoang mũi. 

Là hơi thở mới chứa đầy hi vọng phá đất chui lên. 

“Dẫn anh ấy đi nhà ma thế nào? Sau đó anh ấy sẽ sợ hãi mà nhào vào ôm ấp cậu?” Triệu Dung vừa nói xong đã trông thấy biểu tình ghét bỏ không thèm che giấu của Tống Mãn Đường. 

“Đây là nguyên nhân cậu độc thân à?” Dứt lời, Tống Mãn Đường lập tức ngửa ra sau tránh khỏi phạm vi công kích của cô gái. 

Quả nhiên giây tiếp theo cánh tay mang ý đồ khiển trách đã huơ qua. 

“Tống Mãn Đường! Tôi đề xuất ý kiến cho cậu, cậu lại cà khịa tôi! Có còn là bạn bè nữa không vậy.” 

Hai người ngồi ở ghế dài tại công viên cùng nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, dẫn tới không ít người qua đường dừng chân đứng xem. Người đẹp luôn là hấp dẫn nhiều ánh mắt, huống chi đây còn là tổ hợp mỹ nữ mỹ nam. 

Một cậu bé đang nắm tay mẹ mình, chỉ vào hai người cất giọng non nớt hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao chị kia lại muốn đánh anh kia vậy? Bạn gái của ảnh hung dữ quá đi.” 

Người mẹ lập tức lấy tay che lại miệng con trai: “Con ngoan đừng nói bậy, chị gái không như thế đâu. Bà ngoại ở nhà có nấu đồ ăn ngon cho chúng ta, mau về nhà thôi.” 

Nhìn cặp mẹ con bộ dáng ấm áp kia dần dần đi xa rồi biến mất khỏi tầm mắt, hai người hai tâm tư khác nhau, sắc mặt lại là y đúc. 

Tống Mãn Đường: Cô ta là bạn gái ai chứ!? Bọn này chỉ là bạn bè thôi. 

Triệu Dung: Hung dữ quá… Hung dữ… Dữ… Hu hu hu hu. 

Chiếc xe xuyên qua những tòa nhà cao tầng kề nhau san sát. Ánh mặt trời sau trưa dịu dàng ấm áp mà chiếu lên cửa sổ xe nhưng lại bị lớp mạ ngăn cách bên ngoài, sáng ngời lại không rát người. Lúc đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, Triệu Dung dựa vào cửa sổ xe, lười nhác xuất thần. Thời tiết kết hợp với độ ấm thích hợp thật làm người ta muốn ngủ. Vì để ép chính mình tỉnh táo, cô cùng Tống Mãn Đường câu được câu không chuyện trò, mí mắt nhíu lại đánh giá. 

“Chu Thế Lê là người thế nào vậy? Cậu nói xem giao dịch lần này anh ta có chịu không?” 

“Anh ta chịu hay không thì tôi không chắc, nhưng anh ta chính là một tên tâm cơ sâu nặng, điểm này không thể nghi ngờ.” 

Tiếp theo đó Triệu Dung hỏi Tống Mãn Đường rất nhiều, Tống Mãn Đường đều đáp lại tất cả, cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề cô quan tâm nhất. 

“Đẹp trai không?” 

“… Đương nhiên kém xa so với tôi.” 

Triệu Dung nhấc mắt liếc đến khuôn mặt nếu gia nhập giới giải trí liền có thể gây náo loạn không nhỏ kia, không thể phản bác nữa. Cô vẫn là chưa nhìn thấy dáng dấp người kia trông thế nào, tạm thời coi như cậu thắng đi. 

“Độc thân?” 

“Theo như tôi biết thì độc thân.” 

Nhìn Triệu Dung trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, Tống Mãn Đường đối với trạng thái này của cô khịt mũi khinh thường. 

Nhân loại nông cạn, sự nghiệp mới là thứ nên đặt lên hàng đầu, đến khi nào mới có thể hiểu được đây. Yêu đương gì đó chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của bản thân. 

Trong lúc sỉ vả người khác, dường như Tống Mãn Đường cũng đã quên mất chính mình cũng đang vì yêu đương mà đi trên con đường tìm người trợ giúp. 

Chiếc xe lướt qua con đường nhựa rộng mở, một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng giống như mũi tên thoát dây, với tốc độ cực nhanh nó gào thét bay qua. Chạy đến một đoạn đường, vì muốn chạy nhanh hơn mà tung ra hết thảy kỹ năng, nhiều lần băng làn vượt tuyến mà tiến về phía trước. Trong số các xe bị lướt qua thì có xe của Tống Mãn Đường đang lái. Đến lúc dừng đèn đỏ, xe của Tống Mãn Đường xếp thứ nhất, còn chiếc xe nhỏ này xếp đằng sau cậu. 

Một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi ngừng trước cửa chung cư. Từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ, người nam sắc mặt không vui, người nữ thì trực tiếp đỡ lấy gốc cây ven đường mà nôn thốc nôn tháo. 

Triệu Dung nhận lấy chai nước của Tống Mãn Đường uống một ngụm to mới miễn cưỡng ngăn được một phen dời non lấp bể trong dạ dày. 

“Cái tên tài xế kia quả thực là tên điên, nhiều lần lấn làn không nói, còn vượt đèn đỏ, phóng nhanh, bộ hắn lái hỏa tiễn hả!? Như này không phải bệnh nặng thì còn là cái gì nữa!” 

“Làm tôi sợ muốn chết, còn gây chuyện chạy trốn, chúc hắn ở tù mọt gông!” Triệu Dung tức giận mà đá bậc thang.  

Chờ lúc hai người họ tới quán cafe, cà phê của Chu Thế Lê đã vơi đi phân nửa. 

“Bọn cậu đến muộn đó. Trễ thêm tí nữa là tôi về nhà rồi.” Nói rồi lại nhấp một ngụm cà phê. 

“Đừng nói nữa, thiếu chút nữa là đầu thai luôn rồi. Nhiều lời vô ích, nói thẳng đi, phải lấy gì trao đổi thì anh mới chịu hỗ trợ.”  

“Tống tổng cũng thật trực tiếp.” 

“Vậy mong Chu tổng cũng đừng vòng vo.” 

Chu Thế Lê vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không ủng hộ. 

“Cái này đâu có tính là thương lượng. So với Văn Thu, mấy thứ này đối với Tống tổng mà nói căn bản không đáng nhắc tới không phải sao?” 

Chu Thế Lê buông tay nhún vai, anh ta nghe thấy giọng điệu vô tội của Tống Mãn Đường thì muốn giẫm thật mạnh lên gương mặt hồ ly kia của Tống Mãn Đường. 

“Ừm… Nhiều nhất thì, giữ nguyên giá khởi điểm? Hoặc là, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?” 

Cứng thật, lập trường rất vững. 

Một lúc sau đó, Tống Mãn Đường nổi giận đùng đùng mà rời đi, Chu Thế Lê thì ngồi đằng sau cười đến là xán lạn, đôi mắt cong cong: “Chủ tịch Tống, hợp tác vui vẻ, chúc cậu sớm ngày ôm được mỹ nhân về~” 

Tống Mãn Đường nhớ đến trong giới thương trường lưu truyền một câu nói, cùng Chu Thế Lê làm bạn, không khác gì bảo hổ lột da. Tên kia quả thực chính là ma quỷ hiện thế, ánh mắt kia đích thực chính là quái vật. 

“Chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ nhé. Để sau này tiện liên lạc, hay là thêm WeChat đi.” Dứt lời anh ta vội vàng đưa di động về hướng của Triệu Dung. 

Triệu Dung chính là dạng người mê đẹp điển hình, thật trùng hợp là cô cũng nhìn trúng điểm mặt người dạ thú này của Chu Thế Lê. Triệu Dung mở di động ra để Chu Thế Lê quét mã, hai bên xem như đã kết bạn WeChat thành công. 

Tống Mãn Đường đứng một bên xem đến rõ ràng, vẻ mặt cạn lời. Hợp tác sau này nói như thế nào thì người anh ta nên thêm cũng phải là mình mới đúng, tự dưng quét của người khác là thế nào! 

Nhìn ra lòng tốt của Chu Thế Lê có chút không an phận, còn ra vẻ đạo mạo, vẻ mặt Tống Mãn Đường lo lắng. Thu Thu nhà cậu làm việc cho tên thế này thật sự có thể an tâm sao? Tên này vừa nhìn đã thấy là một bụng xấu xa, có điều nhìn động thái hôm nay của anh ta, còn có con của anh ta nữa thì hẳn là anh ta thích phụ nữ. 

Nhưng Tống Mãn Đường vẫn không yên tâm, tức giận thật chứ, vì sao lại là nhân viên của tên này chứ, Thu Thu nhà cậu đáng yêu thế mà!