Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 14


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Dương liễu nghiêng mình, in bóng mặt hồ. Hoa tươi đua sắc, chim hót líu lo. Dưới một bức tranh rực rỡ tươi đẹp như vậy, có một người có vẻ mặt xanh mét không thua gì tàu lá. 

Tay áo của nam sinh dáng người cao ráo bị túm lấy, giãy ra. Hai người lặp đi lặp lại một động tác suốt cả đoạn đường, cánh tay bị người ta ôm vào trong ngực, rút ra. Ôm, rút. Ôm, rút. Tới tới lui lui không dưới hai mươi lần, người qua đường tò mò xem náo nhiệt và chỉ chỉ trỏ trỏ rốt cuộc làm nam sinh nổi giận. 

“Cậu cuối cùng là muốn thế nào?!” 

Nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn mắt ngấn lệ, dáng vẻ lã chã chực khóc ngửa đầu nhìn nam sinh cao ráo lại bị Tống Mãn Đường lườm cho sợ tới mức cả người run rẩy. 

Cách đó không xa tầm vài bước có một đôi vợ chồng trung niên đang tản bộ, họ cũng là một trong những người xem náo nhiệt. Bác gái chỉ vào nam sinh cao ráo với vẻ mặt khinh thường: “Nhìn xem người trẻ tuổi bây giờ kìa, đối xử với tình cảm thật sự là vô trách nhiệm. Cậu trai lùn hơn kia đã dịu dàng dỗ dành cậu ta nửa ngày, cậu ta hờ hững thì thôi đi, còn dữ với người ta, thật khiến cho người ta nhìn không nổi mà.” 

Một ông bác đang cắn hạt dưa xem náo nhiệt phát biểu quan điểm bất đồng của mình: “Tôi thấy không phải vậy, cô nói không đúng. Cô không phát hiện bên cạnh còn có một nam sinh đang đứng sao? Đấy, chính là cái cậu mặc đồ đen kia, thấy chưa, cô xem ánh mắt cậu ta nhìn cậu nam sinh nhỏ cũng là lạ, có phải có chút đau lòng không? Theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn là tình yêu tam giác. Hoặc là cậu trai nhỏ ngoại tình với cậu mặc đồ đen kia, bị người yêu bắt quả tang, bây giờ còn không phải đang cầu xin đừng chia tay sao.” Ông bác càng nói càng cảm thấy có lý, chuyện chính là như vậy, vừa cắn hạt dưa vừa gật gù, cắn hạt dưa càng hăng hơn. 

Bạn già của bác gái tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của ông bác: “Tôi cảm thấy ông nói nghe đáng tin hơn.” 

“Đúng chứ, ăn tí hạt dưa không.” 

Một quan điểm giống nhau, một nắm hạt dưa nhanh chóng làm cho hai người đàn ông trung niên xa lạ tuổi đã hơn nửa trăm thành lập tình hữu nghị cách mạng. 

Bác gái nhìn thấy bạn già và ông bác dáng điệu trông cứ như hai anh em tốt thì tức đến nỗi nhấc chân đạp cho bạn già một phát còn mình thì quay đầu đi mất. 

Phân tích diệu kỳ của bác gái và ông bác rơi vào tai Tống Mãn Đường không sót một chữ, cậu nghe đến mức gân xanh trên trán đập liên hồi, tính kiên nhẫn tốt đẹp dần dần bay biến mất tăm. 

Triệu Lý nhìn thấy trạng thái sắp sửa bùng nổ của Tống Mãn Đường, cậu ta cảm thấy Tống Mãn Đường rất có khả năng sẽ không nhịn được mà đấm cho người trước mặt một đấm, hai người ai cậu ấy cũng ngăn không được nên Triệu Lý cũng đành sốt ruột mà phát cáu theo. 

“Anh Mãn Đường, anh đừng, đừng giận. Em chỉ là muốn ở cạnh anh, nếu anh không muốn thì thôi. Em đi là được rồi…” 

Ngoài miệng nói muốn đi, chân lại vẫn đứng y tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Tống Mãn Đường đã sớm quen với loại mánh khóe này của cậu ta, cũng chỉ khịt mũi coi thường. 

Triệu Lý không nhìn nổi nữa, lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ. 

“Hôm nay cậu cũng đi theo cả ngày rồi, tôi nghĩ cậu cũng mệt rồi, hay là tôi đưa cậu về trước nhé.” 

Nam sinh nghe vậy thì ngây người. Đưa tôi về, tôi làm sao còn tìm được cơ hội ở riêng với Tống Mãn Đường được chứ, sao mà cậu nhiều chuyện như vậy! Nhưng cậu ta không nói gì cả, chỉ là lưu luyến nhìn sườn mặt đẹp đẽ và đường cong quai hàm mạnh mẽ của Tống Mãn Đường, khéo léo gật đầu theo Triệu Lý rời đi. 

Tống Mãn Đường thở hắt ra một hơi. 

Người khó đối phó thật đáng sợ, người vừa khó đối phó vừa cố chấp lại càng đáng sợ hơn, người khó đối phó, cố chấp lại còn biết giả vờ là đáng sợ nhất. 

“Anh Triệu, hôm nay cũng phải phiền anh đưa em về.” Nam sinh rụt rè nói. 

“Hầy, cái này thì phiền gì đâu. Cậu tự đi về, tôi… Chúng tôi cũng không yên tâm.” 

“Anh Triệu anh tốt quá, hôm nào em mời anh ăn cơm nhé.” Nói xong cậu ta đưa tay kéo lấy tay Triệu Lý nhưng dường như là đột nhiên phát hiện không thích hợp nên mới hốt hoảng rụt về. 

Vẻ mặt vô tội. 

Tiếng tim đập bình bịch vang lên bên tai, mạnh dần, cứ như tim sắp nhảy ra ngoài. Đầu ngón tay còn vương hơi ấm, thật lâu chưa tan, da ngón tay của nam sinh mịn màng trơn nhẵn, chỉ đụng một cái mà khiến lòng người ngứa ngáy, vành tai chợt nóng bừng. 

“… Ừ.” 

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nam sinh, lòng cậu ấy lặng lẽ thở dài. 

Triệu Lý, mày xong đời rồi. 

“Lý Tử, gần đây sao cậu cứ không tập trung vậy, khó chịu trong người à?” 

“Không, chắc là do đổi mùa, người cũng không có sức sống cho lắm.” “…Cái cớ khập khiễng như vậy, nói ra chính cậu tin được sao? Nói mau, cơ mà nhắc mới nhớ, gần đây cậu không chỉ mất tập trung mà còn lén cười với điện thoại, lạ lắm à nha, yêu rồi hả?” 

Lúc này đến lượt Triệu Lý im lặng. 

“Không phải chứ, cậu yêu thật à? Người trong trường chúng ta?” Tống Mãn Đường sáp đến trước mặt cậu ấy với vẻ mặt hóng hớt. 

“Không phải…” 

Tống Mãn Đường càng tò mò hơn, không ngờ nha, đã nói là anh em độc thân cùng nhau, vậy mà lén thoát ế sau lưng mình, thật không có nghĩa khí. 

“Cậu có quen.” Lúc Triệu Lý nói những lời này thì không hề vui vẻ, còn do dự chần chừ. 

Sai sai à, theo lý mà nói thì thoát ế là chuyện tốt mà, sao trông có vẻ không được vui cho lắm vậy. Điều này không hợp lý. Chẳng lẽ là cãi nhau với người yêu? Tống Mãn Đường nhận ra trạng thái khác thường của Triệu Lý, trong lòng âm thầm suy nghĩ. 

“Thế ——” 

“Lý Viêm.” 

Tống Mãn Đường nghe thấy cái tên này thì giống như bị một tia sét đột ngột đánh trúng ngay đầu, vỡ ra ngay tại chỗ. 

“Cậu nói ai?!” Giọng nói vốn sang sảng dễ nghe vì bị kích động mà có chút xéo xắt bén nhọn. 

“Là người cậu nghe thấy đó.” Triệu Lý thẳng thắn bày ra dáng vẻ sống chết mặc bay. 

Tống Mãn Đường túm lấy bờ vai của cậu ấy bắt đầu rung lắc điên cuồng: “Không được đâu, người anh em. Cậu tỉnh táo một chút!! Lý Viêm không được đâu! Cậu rõ ràng biết đó là cái hố lửa, cậu còn ——” 

“Tớ biết.” 

Nhìn vẻ mặt chán chường của cậu ấy, Tống Mãn Đường dần dần tỉnh táo lại. 

“Cậu ta nói thích cậu sao?” 

“Cậu ấy nói tớ đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy rất vui.” 

“… Cậu thật đúng là…” Tống Mãn Đường cảm giác có một sự bất lực dâng lên trong lòng. 

“Nói cho cùng, là tớ đã hại cậu. Nếu không phải lần nào Lý Viêm tớ tìm tớ, tớ cứ luôn vứt cậu ta cho cậu, còn bắt cậu thu dọn cục diện rối rắm giúp tớ thì cậu cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, cũng sẽ không ——” 

Bả vai bị người ta vỗ thật mạnh, Tống Mãn Đường ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lý, trong mắt cậu chỉ còn sự áy náy. 

Triệu Lý khẽ nhếch khóe môi, muốn làm cho bầu không khí nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn. 

“Yên tâm đi, không nát như cậu nghĩ đâu. Đến lúc đó nếu thật sự không hợp thì tách ra là được, tớ cũng không phải một hai phải treo cổ trên người cậu ấy.” 

Nắm đấm của Triệu Lý dúi vào ngực Tống Mãn Đường một cái. 

“Anh em thoát ế là chuyện tốt mà. Còn không mau vui vẻ một chút, không cho làm bản mặt khóc tang.” 

“… Ừ.” 

“Cười một cái tớ xem nào.” Triệu Lý kéo hai khóe miệng Tống Mãn Đường sang hai bên, rồi lập tức bỏ xuống. 

“Thôi dẹp đi, còn xấu hơn khóc nữa. Uổng phí gương mặt đẹp trai này.” 

Thời gian trôi qua thật nhanh, người nên ra nước ngoài thì ra nước ngoài, tiếp tục hoàn thành việc học thì hoàn thành việc học. Tất cả đều có vẻ đâu đã vào đấy, bên dưới bề ngoài yên ả là nước ngầm chảy xiết mãnh liệt. 

“Anh Tôn, nghe nói thằng ranh Tống Mãn Đường kia sắp sửa ra nước ngoài, thế nào, tẩn nó một trận trút giận cho chị dâu?” 

“Định tẩn như thế nào đây?” 

Mấy tên nam sinh ăn mặc ngổ ngáo chụm đầu vào một chỗ thì thầm, sau một lát, một nam sinh cầm đầu được gọi là anh Tôn tự nhận là rất đẹp trai vén tóc mái che nửa con mắt lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. 

“Nếu chuyện này thành công, chị dâu chắc ăn sẽ khao anh Tôn thật sướng.” Người nói nhướng mày, làm vẻ mặt anh hiểu mà. 

“Đó là tất nhiên. Dù sao năng lực chỗ ấy của anh Tôn mày rất mạnh, chị dâu của mày mê không chịu được.” 

“Ha ha ha ha không hổ là anh Tôn!” 

“Đúng vậy đúng vậy.” Những người khác liên mồm phụ họa theo.