Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 2


Beta: Ngọc Ngọc

“Ọe”

“Cậu cố nhịn một chút, đừng có nôn ở chỗ này!” Văn Thu cảm thấy có chút vất vả, chân cũng bất giác run lên một chút.

Vừa mới dứt lời, Tống Mãn Đường liền phun hết lên bộ vest xa xỉ của hắn. Văn Thu trong lòng thấy đáng tiếc, chậc lưỡi:

“Thảm quá.”

Văn Thu trừng mắt nhìn cái người đang ngủ say như chết trên giường, lòng sầu não. Vóc dáng của Tống Mãn Đường quá lớn mà sofa nhà anh thì lại quá nhỏ, chỉ có thể cho hắn mượn giường nhà anh nằm tạm. Nhưng mà cái con người với chiều cao gần 1m9 này nằm lên lại khiến cái giường trông nhỏ bé đến đáng thương.

Ngủ đến nửa đêm, tiếng động trong phòng ngủ truyền đến khiến Văn Thu bị đánh thức.

Văn Thu ôm cánh tay dựa vào khung cửa, nhìn cái người đang lăn lộn qua lại trên giường.

“Cậu làm sao vậy? Cứ lăn lộn mãi.”

“Muốn uống nước…” Tống Mãn Đường còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng trả lời.

“Được… Để tôi đi rót cho cậu.”

“……Cảm ơn anh.”

Văn Thu cho hắn uống thuốc giải rượu xong, cơn say đã tan đi không ít. Anh đỡ hắn ngồi dậy, đầu dựa vào gối, đưa ly nước đến tay hắn: “Độ ấm vừa phải chứ?”

“Ừm.”

Đợi Tống Mãn Đường uống xong, Văn Thu đặt ly nước sang một bên. Nhìn khuôn mặt treo một biểu cảm vô tội của Tống Mãn Đường, anh đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút.

“Cậu có biết vì sao lại ở chỗ này không?”

“Uống nhiều quá rồi.”

“Không tồi, xem ra là vẫn còn tỉnh nhỉ.”

“Tôi là ai?” – Văn Thu tiếp tục hỏi.

Tống Mãn Đường nghe xong liền mở to mắt cún con ra nhìn Văn Thu, trong ánh mắt còn mang theo chút e thẹn. Ngữ khí hơi do dự, mở miệng nói: “Đối tượng của em?”

“?”

Lúc này người mơ màng bỗng chốc trở thành Văn Thu. Cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy?? Không phải mới rồi vừa tỉnh rượu hả, sao tự dưng bây giờ lại lên cơn say rồi!

Tống Mãn Đường lập tức thu lại ánh mắt kỳ quái, nhưng cũng không nói lời nào, một bộ dáng không biết mình đã làm sai cái gì dựa vào người Văn Thu, đầu cọ nhẹ cánh tay anh.

“Này cậu làm gì vậy….. á!”

Văn Thu nhìn người nào đó vừa chiếm được tiện nghi của anh, đắc ý đến mức giống như biến thành con chó lớn vẫy vẫy cái đuôi. Cũng ngay sau đó anh liền bị ai đấy ôm vào lồ ng ngực “cắn” một cái.

“A! Tống Mãn Đường cậu cầm tinh con chó hả? Còn biết cắn người nữa?”

Chú cún lớn dời môi khỏi cổ của Văn Thu, ngẩng đầu lên, ánh mắt lẫn ngữ khí đều hết sức vô tội: “Không phải cắn, là hôn mà. Làm anh đau rồi hả, hay để em thổi cho anh nhé?”

Bên cổ đột nhiên truyền đến một xúc cảm ướt át khiến da gà toàn thân Văn Thu nổi lên, lưng cong cứng lại.

Anh cắn chặt răng.

Tống Mãn Đường, cậu đúng thật là một tai họa!

9h sáng hôm sau, Tống Mãn Đường xoa xoa huyệt thái dương đang phiên phiến đau nhức, vất vả từ trên giường bò dậy. Từ trên trán xé xuống một tờ giấy note, viết rằng: ‘Ngày hôm qua cậu nôn lên người, quần áo giặt xong tôi để trên đầu giường. Xét thấy hôm qua cậu say, uống lắm thứ rượu linh ta linh tinh như thế, tôi cũng không muốn so đo với kẻ say nữa. Bữa sáng đặt ở trên bàn, ăn xong rồi thì đi đi. Nhớ khóa cửa cho tôi đấy. Nếu mà cậu muốn hỏi vì sao tôi lại để một người xa lạ nằm một mình trong nhà rồi rời đi trước, thì đừng có hỏi, ai thắc mắc sẽ bị mất hết tiền! Văn Thu’

Tống Mãn Đường nhìn tờ giấy note viết đầy những nét bút phóng khoáng tiêu sái của người ấy, tâm trạng bỗng dưng lại vui vẻ bất ngờ.

Thu Thu, anh vẫn đáng yêu như thế.

Quá 12h trưa, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu trên mặt đất, bốc những luồng khí nóng lên trời. Giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người cũng kết thành đôi thành đội đi đến công ty. Lá cây từ màu xanh nhạt cũng bị nắng chiếu đến xanh thẫm, theo gió đưa qua đưa lại, trông thật nhàm chán.

“Anh, nghe nói anh bị gài người theo dõi hả?” Bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói, ngữ khi có vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa, giấu cũng không giấu nổi, mà người kia dường như cũng không có ý định giấu.

“Tin tức rất nhạy.” Tống Mãn Đường vừa bước vào nhà liền cởi giày, nới cà lỏng cà vạt.

“Đương nhiên rồi. Thế nào, mong chờ không ạ?”

“Nghe giọng điệu của em cũng mong chờ lắm nhỉ, hay là em thay anh…”

“Thôi không nói chuyện với anh nữa, nhân viên công tác gọi em rồi.” Tiếng tút tút vang lên báo hiệu bên kia đã ngắt máy.

Tống Mãn Đường nhìn chằm chằm vào màn hình đen nhánh, không kiên nhẫn “xí” một tiếng.

Đồng Hoa đã đến Tống thị công tác được 2 tháng, thời gian thử việc cũng sắp kết thúc rồi. Nói đến thấy cũng có chút buồn cười, 2 tháng thực tập này chính là 2 tháng mà cô cảm thấy thú vị và an tâm nhất trong cuộc đời. Có thể dựa vào chính đôi tay của mình, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, thật tốt.

“Chị Tiểu Hoa, em đi trước nha. Hẹn gặp lại nhé.”

Tiểu Từ cũng là thực tập sinh vào công ty cùng lúc với cô, nhưng mà cô bé là thông qua thông báo tuyển dụng chính thức, còn cô là đi cửa sau.

“Ưm, hẹn gặp lại.”

Cô rất cảm kích cái vị đang nắm chức người thừa kế ở Tống thị này, hắn dù đối với cô không có cảm tình cũng sẽ trực tiếp nói rõ cho cô biết hắn đã có đối tượng, làm việc cũng không giấu giếm giở trò, hành động quyết liệt rõ ràng. Nói thật lòng, cô rất tán thưởng người như vậy.

Sau khi biết được hắn có người mình thích, cô cũng không thấy mất mát lắm. Giữa guồng quay mỗi lúc một nhanh của xã hội ngày nay, tìm được người mình thích là chuyện không dễ dàng, mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng hắn dường như đã nhìn thấu thứ cô thật sự muốn là gì, dã tâm của cô đặt ở đâu. Hắn từng nói sẽ trợ giúp cho cô, tất nhiên không phải miễn phí, cái gì cũng có cái giá của nó.

Một trong số những điều kiện trao đổi, chính là ngăn cản Lý Viêm, ngăn gã đến gần hắn.

Tại đại sảnh Tống thị mơ hồ nghe được âm thanh nhao nhao, thoáng qua còn tưởng có người cãi nhau. Nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nói của hai người, một chua ngoa kiêu ngạo giọng còn lại luôn lựa lời khuyên giải. Vừa giờ tan tầm, mọi người đều dừng chân hóng chuyện.

Đồng Hoa bất lực thở dài. Tống thái tử, nhiệm vụ anh giao cho thật là khó, nhưng vì thứ mình muốn, tôi nhịn! Cô hít sâu một hơi rồi đi về phía đám đông bên đó.

“Tôi còn tưởng là ai, không phải là cậu chủ Lý đấy sao.”

Lý Viêm xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy người tới liền khó chịu: “Lại là cô!”

Bởi vì muốn giải quyết Lý Viêm, việc Đồng Hoa và Tống Mãn Đường thân thiết với nhau người ở Tống thị không ai không biết. Mọi người đều đoán, tương lai không biết Đồng Hoa có thể trở thành bà chủ của Tống thị hay không. Có người cắn khăn tay hâm mộ, có người hận đến nghiến răng ken két. Phàm là có người chiếm được lợi ích, sau liền sẽ có người vẫy đuôi nịnh bợ, Nhà họ Đồng mặc kệ nguyên do vì cái gì, đều là chuyện vui, bọn họ cũng rất tự nhiên chấp nhận.

“Tất nhiên là tôi. Tôi cũng muốn hỏi, cậu chủ Lý vì sao lại ở đây?”

“Cô quản được tôi chắc? Anh Mãn Đường ở đâu?” Lý Viêm vẫn giữ khẩu khí kiêu căng ngạo mạn, sợ sẽ lỡ mất Tống Mãn Đường lúc tan làm.

Đồng Hoa nhún vai: “Sao tôi biết được.”

“Không phải gần đây cô và anh Mãn Đường rất thân thiết sao?”

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà Tống tổng hắn bảo đừng cho cậu đến đây, anh ấy không muốn nhìn thấy cậu.”

“Cô nói láo!”

“Cậu nhìn cậu đi, muốn hỏi tôi lại không tin lời tôi, khiến tôi rất khó xử đó.”

“Cô! Tôi tự mình đi tìm! Không cần cô nữa!” Lý Viêm vừa nói vừa dùng sức đẩy Đồng Hoa ra, hướng phía thang máy xông thẳng đến.

“Bảo vệ, ngăn cậu ta lại. Không được Tống tổng hay thư ký Thất chính miệng đồng ý, có là ai cũng không được phép lên tầng làm việc của giám đốc.”

Lý Viêm bên trái bên phải đều bị khóa chặt, ấn người xuống đất, còn bị lôi ra ngoài. Gã không ngừng giãy giụa, la to:

“Buông tôi ra, các người mau buông tôi ra! Các người bị đui rồi hả, dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ bảo anh Mãn Đường đuổi việc các người, để các người cuốn gói đi hết!” Khuôn mặt hai người bảo vệ vô cảm, dưới chân tựa như nổi gió, sải bước nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng ném vị ôn thần này đi ra ngoài, tránh để bản thân dính xui xẻo.

Đồng Hoa ở phía sau nhìn theo liên tục lắc đầu: “Cậu chủ Lý, giữ chút thể diện đi mà.”

Đám đông xem xong màn kịch, cũng lục tục tản đi. Mọi người đều nghĩ buổi tan làm hôm nay đúng là bất ổn, phải nhanh đi về mới được.