“Giám đốc Tống hông ổn rồi, anh mau lên trang chính thức của Xuân Kỷ xem đi!” Trợ lý tay cầm máy tính bản, vẻ mặt hớt hải, quên cả việc gõ cửa mà đi thẳng vào phòng khiến cho Tống Mãn Đường đang nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện cười ngây ngô cũng phải ngẩn người.
Cậu nhận lấy hồ sơ, trên đó là hình ảnh món trang sức mới vừa được ra mắt của Xuân Kỷ.
Này không phải là… cậu bỗng nghiêng đầu về phía trợ lý, trợ lý cũng gật đầu “Giống với vòng cổ nằm trong bộ sưu tập Vĩnh Hằng chúng ta chuẩn bị đưa ra thị trường đến 85%.”
“Bộ phận thiết kế đâu?”
“Tôi đã thông báo cho bộ phận bên đó kiểm tra lại rồi. Chuyện này là do thông tin bị lộ hay là do người…”
Tống Mãn Đường nghe hiểu ý của trợ lý, cậu xoa thái dương.
“Nhưng mà tôi đoán có lẽ không phải vấn đề bên mình đâu ạ. Thiết kế của chiếc vòng cổ này thật sự hơi khác với những cái khác trong bộ sưu tập được tung ra kia.”
“Ý của cậu là…?”
Trợ lý đưa ra một loạt ảnh chụp của bộ sưu tập mới nhất bên phía Xuân Kỷ cho cậu xem: “Vâng ạ. Nhìn thoáng qua thì vòng cổ này quả thực rất đẹp nhưng khi đặt cùng nhau thì thiết kế này lại không hề hài hòa. Đây là lỗi tối kỵ của một bộ trang sức.”
“Ở cùng bộ sưu tập thì điều quan trọng nhất là phụ trợ cho nhau, đặc biệt là trang sức.”
“Mà bộ sưu tập của chúng ta tuyệt đối không mắc lỗi này.”
“Chuyện này giao cho cậu xử lý, có tiến triển gì thì lập tức nói cho tôi. Tôi đến bộ phận thiết kế xem qua một chút. Vất vả rồi.”
“Vâng, giám đốc Tống.”
“Nếu giải quyết êm đẹp thì thưởng tháng này tăng gấp đôi.”
Mắt trợ lý lập tức sáng rực “Cảm ơn giám đốc Tống!”
Bộ sưu tập Vĩnh Hằng của Xuân Kỷ đã ra mắt trên thị trường, hơn nữa còn tìm người đại diện một cách nhanh chóng, cứ như phía sau có ma theo quỷ đuổi.
Trong vòng nửa tháng, họ mua vài chục hot-search, điều động không ít seeding(*). Hành động bất thường như thế dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.
(*) Seeding là một thuật ngữ trong Marketing, là hình thức đưa khách hàng tiếp cận với những thông tin liên quan đến thương hiệu một cách khéo léo, “quảng cáo mà không ai biết là đang quảng cáo”. (Theo https://dinos.vn/seeding/) Trong một số trường hợp có thể dùng để dẫn dắt dư luận, một số nghệ sĩ thường chọn cách tạo tai tiếng rồi thuê người/page viết bài để tên tuổi tiếp cận với khán giả rồi mới tung ra sản phẩm.
“Lần này Xuân Kỳ chơi lớn như vậy, thật sự có thể vớt về sao?”
“Mời lưu lượng nổi tiếng như vậy, đương nhiên là sẽ có fans mua giúp cho rồi.”
“Nhưng mà bộ sưu tập Vĩnh Hằng thì không phải là nên dành cho các cặp đôi hay là dùng trong hôn lễ sao?Như này có phải hơi lệch đối tượng khách hàng rồi không?”
“Kiếm ra tiền thì ai mà quan tâm mấy thứ đó chứ. Đi ăn cơm không?”
“Đi chứ, đợi tôi với.” Hai nhân viên từ bộ phận truyền thông vừa đi vừa nói chuyện, lướt qua Văn Thu.
~~~~
Chuông gió bên cửa vang lên âm thanh ‘linh đinh linh đinh’ mạnh đến nổi tưởng chừng sắp rơi xuống đất.
Chàng trai vội vã đi vào tiệm cà phê phía bên đường, tiến về hướng góc tường, nơi có một người đội mũ lưỡi trai che kín mặt đang ngồi đợi.
“Lâm Tiếu, cô trộm bản phác thiết kế của tôi đúng không?”
“Anh họ, anh nói chuyện khó nghe quá đi, Người một nhà sao có thể gọi là trộm được, em chỉ là mượn của anh một chút thôi.”
Cô gái đội mũ giơ tay lên đầu cởi bỏ cả mũ áo khoác lộ ra chiếc cằm tinh xảo.
“Cô đừng có nói mấy lời vô dụng với tôi. Cô với tôi đều là nhà thiết kế, sao có thể không rõ tính nghiêm trọng của việc này? Hơn nữa, gần đây còn nghe dì khoe khoang khắp nơi cô đang qua lại với gã thiếu gia ăn chơi trác táng bên Xuân Kỷ nữa.”
Tay cô gái không ngừng khuấy cà phê, cô ta bỗng dưng bật cười giống như nghĩ đến chuyện gì rất vui.
“Anh ấy nói sẽ cưới em. Cũng chỉ là một bản thiết kế thôi mà, anh keo kiệt vậy hả? Không phải hồi nhỏ anh rất thương em sao? Tống thị vẫn chưa ra mắt, anh làm lại cái mới là được rồi không phải sao? Sao phải gay gắt thế chứ?”
“Lâm Tiếu! Người nhà chiều hư cô rồi, không biết thế nào là trời cao đất dày!” Vẻ mặt anh ta phẫn nộ, đứng dậy rời đi.
Cô gái và người anh họ ngồi một bàn mà cách một chậu cây là một bàn khác nữa. Nơi đó cũng có một người đang ngồi, người này cất gọn cây bút ghi âm vào túi, khóe môi hơi cong lên. Xong việc.
Bọn họ chắc hẳn không ngờ được rằng việc tìm một vị trí ít người chú ý để nói chuyện lại thành giúp đỡ người khác dễ ẩn thân nghe lén.
~~~
Sản phẩm của Xuân Kỷ chỉ vừa mới tung ra thị trường, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Vì muốn che giấu chuyện sao chép bản vẽ nên Xuân Kỷ đã để Tống thị nắm được đằng chuôi, ra một cái giá cao ngất ngưởng.
Tống Mãn Đường ép bên kia nhả ra một khoảng lớn.
Cuối cùng Xuân Kỷ còn phải cắn răng chi tiền mua lại bản quyền cho xong việc.
~~~
Ngày nọ, Văn Thu đang đi dạo trong siêu thị để xem quần áo, vừa đến lầu ba đã thấy ngay quầy trang sức của Tống thị một mình chiếm cứ vị trí trung tâm của cả tầng. Diện tích này bất cứ cửa hàng nào trong siêu thị cũng không so nổi, ngay cả Diệu Thế cũng kém hơn. Trang sức quý giá dưới ánh đèn trở nên lung linh rực rỡ, vô cùng bắt mắt.
Nằm ở vị trí dễ dàng nhìn thấy nhất là bộ sưu tập vừa được ra mắt – “Thuần”, trong đó vòng cổ món nằm là ở vị trí trung tâm.
“Thuần” là “Vĩnh Hằng” trước đó bị Xuân Kỷ sao chép, hiện tại nó đã lấy bộ dáng mới mà xuất hiện trước công chúng.
Nhân viên bán hàng thấy Văn Thu cứ nhìn về phía bên này thì lập tức nhiệt tình nghênh tiếp: “Quý khách muốn mua trang sức ạ? Rất hân hạnh được phục vụ, quý khách có muốn xem thử đó ạ.”
Văn Thu vội vàng xua tay, mỉm cười: “Không cần đâu, cảm ơn nhé.”
Hai ngày này, Văn Thu luôn nhận được tin tức của Tống Mãn Đường. Tuy quan hệ giữa hai người họ bây giờ chỉ là Tống Mãn Đường ngủ ở nhà anh một đêm, nhưng giọng điệu của Tống Mãn Đường lại tự nhiên như thể quen nhau từ mấy đời rồi vậy.
Đôi khi cuối tuần cậu còn xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn, vừa đúng thời gian chuẩn bị nấu cơm tới gõ cửa nhà Văn Thu.
Lấy cái cớ cũng đẹp đẽ lắm, gọi là trả ơn giúp cậu không bị mất cái quý giá của đời con trai.
Văn Thu ngăn mãi không được, dần dần cũng mặc kệ. Thôi thì tùy ý cậu.
Hai người thường xuyên qua lại nên quan hệ giữa bây giờ có thể nói là ngày càng thân thiết. Có khi hai người còn cùng nhau đi dạo siêu thị, cùng nhau về nhà nấu cơm, cơm nước xong xuôi còn sẽ ra công viên tản bộ tiêu thực.
Đó đúng là dáng vẻ của hai người đang yêu nhau. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không dám nói… Nhưng mà kết quả là có không ít cô dì ở công viên bắt gặp hai người cùng nhau tản bộ, vẻ mặt tò mò hỏi Văn Thu: “Đây là bạn trai của Tiểu Văn hả? Trông đẹp trai quá chừng nha.”
Họ vừa nói vừa dùng ánh mắt sáng quắc như đèn pha quét tới quét lui trên người Tống Mãn Đường, từ trên xuống dưới đều quét một lượt. Biểu cảm Tống Mãn Đường hết sức vừa lòng, cậu cười với dì kia.
Bà dì cuối cùng gật đầu tán thưởng “Đúng vậy đó, mắt nhìn của Tiểu Văn cũng tốt lắm.” Vừa nói vừa hướng mắt về phía Văn Thu giơ ngón tay cái.
Văn Thu xấu hổ định mở miệng giải thích, nhưng dì và Tống Mãn Đường đã như quen biết từ lâu, trò chuyện vô cùng thân thiết.
“Cậu này, không biết trong nhà cậu có còn anh em trai gì nữa không? Họ hàng cũng được, dì có nhỏ con gái xinh xắn, dễ thương lắm. Nếu được có thể cho bọn nhỏ làm quen thử. Cậu lớn lên đẹp trai thế này, anh em cậu nhất định cũng không kém được đi.”
Đề tài càng lúc càng kỳ quái, Văn Thu vội vàng ngăn lại, tìm cớ cứu Tống Mãn Đường thoát khỏi cuộc nói chuyện.
Thấy khóe miệng cậu cứ cười mãi, tâm trạng hình như rất tốt. Văn Thu thấp thỏm xen lẫn ngại ngùng giải thích: “Dì thích nói đùa lắm, cậu đừng tưởng thật.”
Tống Mãn Đường ngoan ngoãn gật đầu “Ừm. Nhưng mà anh nói câu nào cơ?”
Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ là thật sự không hiểu. Văn Thu hít một hơi, lại thở ra, do dự mở miệng. Gương mặt anh dần ửng đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, hết nhìn mặt đất, lại nhìn cây, nhìn tường, nhìn tảng đá, nhưng lại không muốn nhìn Tống Mãn Đường, nên cũng không thấy được ánh mắt dần trở mang theo chút cảm xúc muốn cười của cậu.