Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 24


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Tết âm lịch cận kề, Văn Thu được nghỉ tết thì định quay về Xuân Thành trước. Trước khi lên đường, Tống Mãn Đường ầm ĩ đòi đi về với anh nhưng bị từ chối. Cậu tức xì khói tiễn bạn trai ra sân bay, suốt đoạn đường không nói gì, dáng vẻ hệt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp. 

Văn Thu chưa từng thấy dáng vẻ tủi thân này của Tống Mãn Đường nên tất nhiên thấy rất mới lạ. Nhìn cậu giận dỗi, anh cố ý xấu tính không dỗ cậu định nhìn nhiều thêm một lát.  

Mãi đến khi thuận lợi tới sân bay, Tống Mãn Đường muốn nói rồi lại thôi mà liếc mắt nhìn Văn Thu một cái lại một cái, Văn Thu chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt vừa vô tội vừa khó hiểu. 

Tống Mãn Đường cho dù tức giận không chịu được cũng không thể không đi đậu xe trước. Cậu nhìn theo Văn Thu đi phía trước với vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, còn mình thì lẽo đẽo kéo vali hành lý ngoan ngoãn đi theo phía sau. 

Thậm chí ngay cả tay mình mà Văn Thu cũng không nắm, Tống Mãn Đường vừa tủi thân vừa tức đến sôi máu lại không nỡ làm gì người ta. Cậu nghiến răng hàm, tính toán trong bụng. 

Tống Mãn Đường bước nhanh lên trước giữ bả vai Văn Thu, xoay anh một vòng để mặt anh đối diện với mình rồi cúi người phủ kín môi Văn Thu. 

Đồng tử Văn Thu lập tức giãn to vì bị hành động bất thình lình của Tống Mãn Đường làm giật mình. Anh chống tay trước ngực cậu đẩy người ra rồi đè thấp giọng nói: “Em làm gì thế?” 

Không ngờ, còn chưa dứt lời. Tống Mãn Đường bỗng chốc kéo tay Văn Thu dùng vẻ mặt đau khổ nhìn anh, ngữ khí hết sức hèn mọn: “Anh đừng có không cần em được không, đừng bỏ em lại! Cầu xin anh, bắt em làm cái gì cũng được! Em đều sẵn lòng!” 

Văn Thu bị diễn xuất không theo lẽ thường của cậu làm ngu người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cứng ngắc chuyển động cổ nhìn quanh bốn phía thấy có một số người lớn gan nhìn thẳng qua đây. Một số khác khá kín đáo thì không nhìn qua còn đang lo bận bịu chuyện của mình, đi đường của mình nhưng lỗ tai cũng không hẹn mà cùng dựng thẳng lên. 

Văn Thu:! Em đang làm gì đó?! Nơi này không phải chỗ là phát bệnh nghiện diễn đâu đấy! Em tỉnh táo một chút! 

Nhưng Tống Mãn Đường chẳng những không “tỉnh táo” mà “bệnh trạng” lại càng nghiêm trọng hơn. 

“Anh đừng không cần em, anh không thích chỗ nào em đều sẽ sửa, cho dù là ở, ở bên dưới em cũng có thể!!” 

Một câu cuối cùng có tiếng khá lớn, lần này bất kể là người nhìn từ ban đầu hay là người giả vờ không nhìn, đều nhìn sang đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng lóe lên ánh sáng nơi này có drama. 

Văn Thu hoàn toàn tan vỡ, ngón chân bấu chặt đế giày, chỉ hận bản thân không thể moi ra tòa thành để trốn vào bên trong, hoặc là moi ra một đường hầm chui xuống dưới. 

Anh véo vào cánh tay chắc thịt của Tống Mãn Đường, dùng sức cấu một cái. Cùng với một tiếng “á” thảm thiết, Văn Thu hóa đá theo gió. 

?? Tình huống gì đây? Tôi có dùng sức lớn lắm sao? Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc ở nhà cũng từng cấu như vậy nhưng bắp thịt của cậu ấy rất rắn chắc mà, căn bản có chút chuyện gì cũng không có á đó trời ơi! 

Người qua đường thấy “hiện trường bạo lực gia đình” giả giả thực thực thì châu đầu khẽ thì thầm riêng với bạn đi cùng: “Mày nói xem trông cái mã khá bảnh trai, mà không chỉ là một thằng khốn nạn, lại còn bạo lực gia đình nữa, sao lại như thế chứ?” 

Văn Thu nghe mà gân xanh trên huyệt Thái Dương giật liên hồi. Nhìn khóe môi của đầu sỏ gây tội sắp giấu không được nụ cười, Tống Mãn Đường thấy anh nhìn qua thì lại vội vàng hạ xuống tiếp tục thiết lập nhân vật sắp bị vứt bỏ bi thảm của mình. 

Văn Thu chợt kéo áo khoác của Tống Mãn Đường, dắt cậu đi về hướng nhà vệ sinh. 

“Ấy, không phải muốn đánh người ta chứ?” 

“Chắc là, không sao nhỉ, cái cậu đi sau kia vóc dáng cao như vậy, hẳn là không thể đâu…” 

“Có cần báo cảnh sát không?” 

“Trước tiên đừng, nhìn kỹ rồi hẵng nói sau, hiểu nhầm thì không hay đâu.” 

Người bạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Có lý.” 

Văn Thu lôi người thân là đương sự nhưng lại đang hóng drama với vali hành lý quăng cả vào nhà vệ sinh, anh định chất vấn rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thì lại chợt bị người phía sau đảo khách thành chủ kéo vào trong chung. Tống Mãn Đường lấy bảng đang sửa chữa đặt ngay cửa rồi đóng cửa khóa trái, đè người lên trên cửa, động tác lưu loát. 

“Rốt cuộc em–!” 

“Ưm…” 

Tống Mãn Đường chặn Văn Thu trên cửa, nâng mặt anh lên rồi hôn xuống, nuốt toàn bộ những lời anh chưa kịp nói vào bụng. 

Hôn một mạch xuống dưới, Văn Thu không thể chịu nổi mà ngẩng chiếc cổ thon dài lên, hô hấp dần dần nặng nề hổn hển, không khí nóng bức, mắt thấy sắp không thể kiểm soát được, một tiếng nói ngại ngùng nhỏ xíu dội một chậu nước lạnh lên đầu hai người đang đ ộng tình, tỉnh táo ngay lập tức. 

“Làm, làm phiền một chút, tôi có thể đi, đi ra ngoài trước được không? Máy bay của tôi bắt đầu kiểm phiếu rồi, thật ngại quá à…” 

Tống Mãn Đường vuốt mặt một cái, buộc mình giữ bình tĩnh. Văn Thu thì dứt khoát lấy hai tay che mặt vùi vào lòng Tống Mãn Đường, lỗ tai và cổ đỏ bừng đã bán đứng anh. 

Cửa bị mở ra lần nữa, người qua đường bị bắt hóng chuyện còn tri kỷ thay bọn họ đóng cửa lại, phất tay, bày ra biểu cảm tôi sẽ giữ bí mật: “Hai người tiếp tục, tiếp tục.” 

Văn Thu hồi lâu mới ngẩng đầu khỏi ngực Tống Mãn Đường, trên mặt còn mang theo dư vị thẹn thùng. 

Tống Mãn Đường giải thích khô khan: “Em thật sự không biết bên trong có người…” 

Văn Thu lườm cậu một cái, trong mắt sóng sánh nước, quyến rũ bất ngờ. Nhìn đến mức tim Tống Mãn Đường đập mạnh một hồi. 

“Em còn nói ~” 

Tâm động không bằng hành động, cậu nâng mặt Văn Thu, mạnh mẽ hôn một cái thật kêu lên sườn mặt anh: “Cưng ơi, mẹ nó dáng vẻ anh đẹp thật đấy!” 

Văn Thu chẳng còn cách nào khác với Tống Mãn Đường chỉ có thể xuôi theo cậu. Chỉ thấy người đàn ông cười mặt đầy cám dỗ mà đến gần làm anh suýt nữa bị lạc trong đó, cậu lôi kéo dẫn dụ: “Bây giờ không có ai, chúng ta, có muốn tiếp tục không? Hửm?” 

Văn Thu không chịu được Tống Mãn Đường như vậy nhất: “Được ~? Không muốn!” 

Tống Mãn Đường bóp cổ tay, sao lại tỉnh táo nhanh như vậy, xem ra sức hút của mình gần đây có vẻ giảm xuống mất rồi. 

Văn Thu ôm lấy cậu: “Được rồi, đừng quậy nữa, nói chính sự. Chúng ta rõ ràng đã bàn xong vào tối qua, lần này anh về trước là nói cho mẹ biết chuyện của em trước để bà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu anh tự nhiên dẫn em nhà, thật sự sẽ dọa bà ấy, bà ấy còn chưa biết anh thích đàn ông đâu.”

Tống Mãn Đường cúi đầu áp trán vào trán anh, mũi cọ mũi anh: “Em hiểu được. Em đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ai bảo anh muốn nhìn em tủi thân lại cố ý xấu tính không dỗ em nên em mới cố ý làm như vậy.” 

Nghe vậy ánh mắt anh né tránh, có chút chột dạ: “Em, nhìn ra rồi…” 

Tống Mãn Đường trừng phạt hôn Văn Thu một cái: “Sao em lại không nhìn ra được, em chính là bạn trai anh. Bé xấu xa à, anh thật là ~” 

Văn Thu lấy lòng mà hôn lại cậu một lát: “Được rồi, anh xin lỗi em. Ai bảo em tức giận trông cực kỳ giống cún bự bị bỏ rơi, đáng yêu quá chừng.” 

“Vậy anh định đền bù cho em thế nào?” Tống Mãn Đường lúc này lại bắt lấy thóp, chờ Văn Thu đền bù. 

Dáng vẻ này của cậu, Văn Thu nhìn mà thích mê: “Thế, hôn nhẹ thì sao?” 

Còn chưa đợi nói xong. “Em đồng ý.” Môi đã bị ngậm lấy để đền bù thay cho chủ nhân, còn được lấy lãi gấp bội. 

Dì dọn vệ sinh thấy bảng đang sửa chữa dựng trước cửa, mặt đầy vẻ khó hiểu: “Không nghe nói cần sửa chữa mà ta?” Sau đó bỏ đi định tìm nhân viên sửa chữa hỏi xem tiến trình. 

Dì dọn vệ sinh vừa mới đi khỏi, đằng sau hai người đã lén lén lút lút chạy ra ngoài “Không có ai. Đi.” 

Mới vừa bước ra cửa được hai bước, không ngờ đã bị dì dọn vệ sinh không tìm được người đi vòng lại tóm ngay: “Ê, hai người, làm gì đó!” 

“Chạy!” 

Chỉ để lại cho dì bóng lưng hai người chạy nhanh như bay, vali hành lý bị kéo bay cả lên. 

Lúc Văn Thu về đến nhà thì gửi tin nhắn cho Tống Mãn Đường trước, mẹ Văn đang vui vẻ ở trong nhà bếp nấu món con trai thích ăn nhất cho anh. 

Văn Thu xắn tay áo lên muốn giúp một tay, lại bị đuổi ra khỏi nhà bếp, lặp lại vài lần, mẹ Văn không lay chuyển được anh, cũng đành theo ý anh. 

Thành phố nhỏ luôn có nơi họp chợ, một nơi tràn ngập không khí khói lửa chốn nhân gian. Giống như hồi nhỏ, thay đổi không lớn. Mỗi khi sắp đến tết, mọi người luôn lục tục chạy vào chợ, mua sắm đồ tết dùng để ăn tết, nhà họ Văn cũng không ngoại lệ.