Edit: Rby
Beta: An Nhiên
Những chiếc đèn lồ ng đỏ lớn nhỏ được treo trên những cành cây bên đường đang lắc lư theo gió.
Nhìn về phía xa hơn là các sạp hàng đủ loại màu sắc ở ven đường trưng bày đủ kiểu câu đối hay tranh tết. Câu đối được bày ra, giấy đối đỏ thắm với chữ viết bằng mực sơn mài kết hợp bổ trợ cho nhau* cho có đôi có cặp. Những viên kẹo được bọc trong giấy gói màu sắc sặc sỡ, mùi thơm đến nức mũi của khoai lang nướng, quả hồng đông lạnh màu vàng cam trong túi với gia vị mang theo mùi hương k1ch thích, thậm chí có cả các loại vật dụng nồi niêu xoong chảo lớn nhỏ các loại.
Không gì là không có. Cho dù là cơn gió lạnh đến thấu xương thổi một vòng đến tận nơi này rồi lại bay đi nhưng vẫn mê hoặc như thể chúng có điều gì đó làm niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của mọi người không thể nào thổi đi được.
Khói lửa nhân gian như tụ tập tại đây rồi bay đến ngàn vạn gia đình, đầy ắp trên cả bàn cơm, trên mặt kính, trên khung cửa và trên gương mặt tươi cười của mọi người.
Buổi tối đêm ba mươi phía dưới lầu bắn pháo hoa, Văn Thu xuyên qua lớp cửa kính ngắm nhìn cảnh sắc mê người bên ngoài. Tia pháo hoa khổng lồ tuyệt đẹp nở tung trên bầu trời chiếu sáng cả nửa vùng không trung tựa như ban ngày. Một luồng ánh sáng nho nhỏ chậm rãi bay lên cao rồi nổ tung giữa bầu trời cao phát ra từng tầng từng tầng tia sáng, chúng kéo dài rồi lại rơi xuống.
Ánh sáng làm người ta hoa mắt rọi vào trong ánh mắt, nó toé ra rồi được người ta cất giữ như có một dãy ngân hà rơi trong vào đó.
Văn Thu mở camera rồi cứ như vậy đưa lưng về phía cửa sổ để bản thân và cả pháo hoa kia đều lọt vào trong máy ảnh.
Lúc Tống Mãn Đường nhận được ảnh chụp, cậu cũng đang đứng ở cửa sổ lớn sát đất nhìn ra bên ngoài. Nhưng Hải Thành không cho phép bắn pháo hoa pháo trúc nên bên ngoài chỉ là một khoảng không yên tĩnh.
Phòng phía trong không bật đèn chỉ có một chiếc đèn lồ ng đỏ nho nhỏ lúc Văn Thu rời đi đã treo lên cửa sổ, phát ra ánh sáng hồng mờ mờ, chiếc đèn chiếu sáng một khoảng đất trời nhỏ và chiếu sáng cả con người này.
Tống Mãn Đường nhìn cái người mặt mày đang tươi cười trong ảnh chụp mà trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Anh đã mang tất cả những điều tốt đẹp dành tặng cho cậu.
Nhớ anh quá đi mất à.
Bạn bè trong giới ai nấy đều đăng ảnh chụp cùng bố mẹ vui vẻ du lịch nơi nơi nhưng đêm nay Tống Mãn Đường cũng chỉ có thể trải qua một mình mà thôi.
Tống Mãn Đường leo lên chỗ gối đầu của Văn Thu rồi ngủ ở bên anh vẫn thường nằm, cậu quấn chặt chăn, mùi hương phía trên còn sót lại chút hương chanh khiến trong lòng Tống Mãn Đường tạm thời được lấp đầy. Sau khi cùng Văn Thu chúc ngủ ngon lẫn nhau thì nặng nề đi ngủ.
Triệu Lý nhìn người bên cạnh, con ngươi người đó đong đầy ánh sáng tựa như có dải ngân hà rơi sâu vào trong đôi mắt.
Cậu ấy cứ thế nhìn đến ngây dại mà quên cả chớp mắt, mê say vô cùng. Tiếng pháo hoa nổ rất lớn cũng không đánh thức được cậu ấy. Ánh mắt nóng rực đó quả thực như muốn đốt ra một cái lỗ trên người Thang Nguyên, cảm giác tồn tại quá mạnh nên căn bản là không thể lờ đi được.
Gương mặt và vành tai Thang Nguyên nhuốm đỏ. Hẳn là cậu nên thấy may mắn vì Phong Thành cho phép bắn pháo hoa mặc dù nằm ngay cạnh Hải Thành. Không có ánh sáng bắt mắt này che giấu, sự quẫn bách của cậu cũng không biết giấu chỗ nào đây nữa.
“Không còn sớm nữa, em cũng nên trở về thôi.” Nói xong Thang Nguyên xoay người muốn rời đi nhưng cánh tay bỗng bị giữ chặt.
“… Có thể đừng đi không? Anh có lời muốn nói với em.”
Thang Nguyên quay đầu nhìn Triệu Lý, gương mặt Triệu Lý mang theo nét do dự dường như có điều gì băn khoăn.
Thang Nguyên lại vô cớ thấy tức giận, cậu giật phắt khỏi tay Triệu Lý: “Nếu như chuyện anh muốn nói là về Lý Viêm thì tốt nhất anh đừng nói nữa, em không muốn nghe một chút nào cả. Còn nữa, không phải cậu ta vẫn đang ở nhà anh hay sao, anh có thể quay về nói với cậu ta.”
Cả người Triệu Lý lập tức luống cuống, cậu ấy không nghĩ tới Thang Nguyên sẽ hiểu lầm nặng đến vậy. Triệu Lý quay bờ vai của Thang Nguyên lại rồi nhìn vào mắt cậu, bốn mắt họ nhìn nhau: “Không, không phải. Em nghe anh nói cái đã, tuyệt đối không giống em nghĩ đâu. Anh không muốn nói chuyện với cậu ta, không, anh đúng là muốn nói chuyện về cậu ta.”
Nhìn thấy đáy mắt người ấy xuất hiện nét tủi thân, Triệu Lý chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt và bóp mạnh vô cùng.
Bàn tay Triệu Lý nắm lấy bả vai Thang Nguyên siết chặt không cho cậu rời đi.
“Lý Viêm qua hôm sau sẽ rời đi rồi, là anh đuổi cậu ta đi. Hơn nữa cậu ta tới tìm anh không phải vì muốn quay lại với anh. Cậu ta thích Tống Mãn Đường và việc này Văn Thu hẳn cũng đã biết, nếu như em không tin anh có thể đi hỏi anh ấy.”
Triệu Lý dần bình tĩnh trở lại, người ấy luôn có một loại năng lực có thể khiến trong lòng Triệu Lý trở nên bình tĩnh: “Trước kia đúng là anh có từng thích cậu ta nhưng đều đã là quá khứ rồi. Lúc trước dù sao cũng chỉ có anh đơn phương tình nguyện, lòng si đặt ở sai nơi. Hơn nữa chuyện hôm đó cũng là hiểu lầm, là cậu ta đột nhiên nhào tới anh không đỡ kịp.”
“Nhưng tại thời khắc này anh chỉ muốn nói với em một câu rằng anh thích em Thang Nguyên. Chuyện trước kia đều đã là thì quá khứ rồi. Kể từ lúc anh và cậu ta chia tay thì sự yêu thích ấy đã biến mất rồi. Anh có thể nói với em một cách rõ ràng rằng chỉ cần còn sót lại dù chỉ một ít tình yêu thì anh cũng sẽ không buông tay, nhưng anh không hề có và đây là sự thật không thể thay đổi. Anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ, em nhìn vào mắt anh này, vĩnh viễn sẽ không.”
Từ khi nghe thấy những lời bộc bạch của Triệu Lý, đồng tử của Thang Nguyên vẫn luôn co lại rồi nở ra chứa đầy sự kinh ngạc.
Cuối cùng anh ấy đã nói ra, Thang Nguyên có thể cảm nhận được tình cảm của Triệu Lý nhưng mà Triệu Lý cứ nhất định là không nói. Thang Nguyên luôn nghĩ nếu cái tên đầu gỗ này cứ lưỡng lự không chịu mở miệng nói ra thì có thể bản thân cậu đã không kiềm được mà nói ra trước.
*Khúc này dưới suy nghĩ và góc nhìn của Thang Nguyên nên mình sẽ để ngôi của Triệu Lý là “anh ấy” nhé.
Thang Nguyên nhìn Triệu Lý chăm chú, khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời cùng với sự hồi hộp lo lắng không kiềm được vì áp lực kia của Triệu Lý thì Thang Nguyên không nhịn được mà nhoẻn khoé miệng, sau đó cậu lại vội vàng đè nó xuống rồi mở miệng với vẻ mặt lạnh nhạt:
“Nếu như anh đã thích em từ sớm vì sao lại không nói?”
“… Anh không dám.”
Thang Nguyên mang vẻ mặt cạn lời nhìn Triệu Lý, rõ ràng bình thường là một người sấm rền gió cuốn như vậy sao mà yêu vào lại thành ra thế này.
Triệu Lý thấy được sự ghét bỏ chói lọi trong ánh mắt của Thang Nguyên thì cho rằng cậu muốn từ chối mình, trong lòng như rơi xuống đáy vực.
Không ngờ rằng câu nói tiếp theo lại khiến tâm trạng của Triệu Lý phút chốc nổ như pháo hoa, đỉnh đầu cậu ấy nở rộ lên một chùm pháo hoa lớn.
“Thích em hả?”
“Ừm! Thích.”
“Đã thích em rồi sao còn chưa chịu hôn em nữa, đợi cái gì vậy!”
“!”
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau thì bên tai vang lên tiếng tích, pháo hoa rực trời hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Triệu Lý chỉ để lại người trước mặt cậu ấy, người cậu ấy yêu thương đang ở trong lòng và người đã bước vào trong tim Triệu Lý.
Người yêu nhau ôm lấy nhau, tình yêu dâng lên trong mùa đông. Giờ phút này linh hồn của Triệu Lý đã có chốn để về.
Ác ma trốn chạy khỏi chốn địa ngục được thiên sứ thánh khiết dẫn đường, ác ma đạp lên những bậc thang nham thạch trắng tinh rồi hỏi: “Ngài muốn mang tôi đi đâu?”
“Quay về nơi cậu tới.” Thiên sứ không quay đầu kiên định nói với hắn.
“Nơi tôi tới?” Ác ma tự hỏi.
“Địa ngục vốn không phải là chốn quay về của cậu, vì một vài lí do mà cậu rơi xuống đó nên cũng đến lúc quay về rồi.”
Lúc này chiếc lông chim trắng tinh rơi ra từ cánh của thiên sứ, nó vừa vặn rơi xuống chân trước của ác ma. Ác ma cẩn thận nhặt lên đặt trong lòng bàn tay không để bất cứ người nào phát hiện.
“Tôi chỉ cần đi theo ngài là được rồi sao?” Hắn lại hỏi.
Thiên sứ dừng bước chân xoay người nhìn hắn, ác ma bèn vội vàng giấu tay sau lưng.
“Không, cậu cứ đi theo tiếng lòng cậu, không cần phải theo bất kỳ kẻ nào ngoài kia. Chỉ việc nghe theo tiếng lòng mình mới có thể tìm thấy nơi cậu muốn đi.”
“Như thế à.” Ác ma nghĩ thầm.