Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 27


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Văn Thu bị ném lên mặt đất xi măng một cách mạnh mẽ làm văng lên một ít bụi, đầu anh đập vào góc gạch vỡ lộn ngược, cơn đau đớn kịch liệt xảy ra bất thình lình đánh thức anh dậy. 

Văn Thu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cũng như đảo lộn.

Đây là một gian nhà xưởng bỏ hoang, trụ xi măng san sát, mảnh thép lộ ra ngoài ngang dọc đan xen tựa như một con quái thú sắt thật lớn cắn nuốt con người không sót lại chút gì.

Lý Viêm đá thật mạnh một cước vào bao tải ngay giữa bụng Văn Thu, trong bao tải phát ra một tiếng rên.

“Cởi ra cho nó.”

Văn Thu nghe được tiếng sột soạt của dây thừng đang được tháo bỏ sau đó có vài tia sáng chiếu vào mí mắt anh. Ở trong bóng tối thời gian dài nên mắt vẫn chưa kịp quen, anh nheo đôi mắt đang cay cay.

Hình bóng mông lung dần hiện rõ dáng vẻ ban đầu: “Này, tỉnh dậy đi.”

Lý Viêm khinh thường mà liếc mắt nhìn Văn Thu, cậu ta ngồi trên tảng xi măng vứt đi đã được đàn em lau sạch giúp.

Cậu ta chỉ vào một vài người: “Tụi bây cũng đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi.”

Văn Thu nhìn chằm chằm vào cậu ta, Lý Viêm cũng nhìn anh cười cười: “Tao không muốn làm mấy chuyện ngu ngốc vô nghĩa, chính sự quan trọng, tao không có thời gian để lãng phí ở chỗ này đâu.”

Thấy bọn chúng đều bất động, cậu ta giơ chân đá vào bụng tên gần nhất: “Thất thần cái gì đấy, lên đi. Nó trông cũng không đến nỗi nào, tụi mày cũng không lỗ.”

Vài tên nghe thế mới bắt đầu động đậy đi về phía của Văn Thu, trên môi treo nụ cười đáng khinh. Có một tên còn lấy giá đỡ, trên giá có camera.

Trong mắt Văn Thu đầy sự đề phòng: “Các người muốn làm gì, rốt cuộc các người là ai?”

Lý Viêm dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Văn Thu đang hoảng loạn: “Mày không cần biết bọn tao là ai. Còn về việc làm gì, đương nhiên là “làm” mày rồi.”

Đồng tử Văn Thu nháy mắt co rút lại, lúc này có người đã túm lấy túi trên người anh. Anh giãy giụa kịch liệt cố gắng tránh thoát sự lôi kéo của bọn chúng.

Lý Viêm nhìn hiện trường hỗn loạn cười đến là đắc ý như thể muốn vẫy tay với Văn Thu: “Văn Thu à, ai bảo mày cứ muốn cướp thứ vốn nên thuộc về tao cơ chứ. Một khi đã như vậy, đây là hậu quả mày xứng đáng phải chịu. Chờ bọn chúng ngủ với mày xong, anh Mãn Đường còn có thể muốn mày hay không đây.”

Nói rồi cậu ta cất tiếng cười to, ánh mắt điên cuồng.

Trong chớp nhoáng như có cái gì xẹt qua, Văn Thu nhớ ra: “Cậu là Lý Viêm! Là cậu phải không!?”

Lý Viêm không nghĩ đến anh lại có thể nhận ra mình, phẫn nộ hét về phía anh: “Là tao thì sao? Tống Mãn Đường sẽ sớm thuộc về tao! Chúng mày còn chờ gì nữa? Tao đưa thêm tiền, mau làm nhanh cho tao!!”

Sau tiếng thúc giục của cậu ta, động tác mấy tên lôi kéo Văn Thu lại càng thêm mạnh bạo nhằm khống chế sự kháng cự tuyệt vọng của anh.

Tứ chi bị đ è xuống khiến Văn Thu thật sự đánh không lại mà trơ mắt nhìn lưng quần bị cởi bỏ rồi kéo xuống. Đáy mắt màu đỏ tươi, cả người phảng phất sự tuyệt vọng.

“Lý Viêm, cậu làm vậy là phạm pháp! Nếu như Tống Mãn Đường biết được việc làm này của cậu, anh ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”

“Buông tôi ra, không được chạm vào tôi, các người buông tôi ra!” Anh tuyệt vọng mà giãy giụa. Quần áo mặc ở nhà vốn dĩ đơn giản, sớm đã bị bọn chúng xé rách tan tác, lỏng lỏng lẻo lẻo*.

*松松散散 (Sōng sōngsǎn sàn): lỏng lẻo

Sự giãy giụa và phản kháng điên cuồng của anh trong mắt bọn chúng lại biến thành một loại k1ch thích.

Làn da trắng nõn bị xi măng thô ráp chà xát đến đỏ ửng, càng mãnh liệt k1ch thích cảm quan của con người. Camera đặt ngay phía đối diện vừa hay đem tội ác này thu hết vào trong.

Nụ cười đáng khinh d@m đãng tràn ngập bên tai, hơi thở nóng rực của tên đàn ông có vết chai dày trên tay xoa xoa anh. Giọt nước mắt nóng hổi theo khoé mắt rơi xuống. Anh nhắm chặt đôi mắt quay đầu về một bên, không muốn nhìn bàn tay đang cởi bỏ đai lưng kia nữa.