Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 26


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Bạn ở quê đa phần toàn là đám bạn hồi còn nhỏ. Chủ yếu đều đã kết hôn có gia đình, đi ra ngoài cũng không biết nên đi chỗ nào, Văn Thu chán như con gián mà gảy phiến lá của chậu cây mẹ Văn mới mua, lá xanh nhạt nhỏ bé yếu ớt, vừa tương phản vừa làm tôn lên mùa đông tiêu điều. 

Mẹ Văn ăn cơm trưa xong hứng thú bừng bừng đi tìm chị em lâu năm chơi, buồn vui của loài người quả nhiên không giống nhau. 

Một tiếng chuông vui tai vang lên, Văn Thu lấy điện thoại trên bàn trà qua, là một dãy số xa lạ. 

“A lô, xin chào.” 

“À, tôi đây là nhân viên giao hàng, có một kiện hàng của anh, xin hỏi bây giờ anh có đang ở nhà không?” 

“Giao hàng? Gần đây tôi không mua đồ gì mà? Chẳng lẽ là mẹ mua, hay là Mãn Đường mua?” 

“Giờ anh có ở nhà không?” Người kia lặp lại một lần. 

“À, tôi có. Bây giờ có thể giao.” 

“OK.” 

Cuộc gọi lập tức bị ngắt, anh nhìn điện thoại còn dừng ở giao diện cuộc gọi, âm thầm líu lưỡi: “Mọi người thật là vất vả mà. Tết nhất cũng phải làm việc.” 

Chưa đầy mười lăm phút, chuông cửa vang lên. Lúc đó Văn Thu đang nói chuyện phiếm với Thang Nguyên, đứng dậy đi mở cửa, trên đường đi tay còn bận rộn gõ chữ. 

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông thân hình rất cao, tướng tá rất lớn, mặc áo phao dáng ngắn màu đen. Đeo khẩu trang, cả người được che kín mít. 

Văn Thu thấy hai tay gã cắm trong túi, không hề giống bộ dạng có thể lấy ra hàng hóa. Lại nhìn ra đằng sau gã, cũng trống không. 

“Anh là tới giao hàng cho tôi sao?” 

“Đúng vậy, thưa anh.” 

Giọng nói của gã đàn ông và giọng nói trong điện thoại rất giống nhau, hẳn là không nhầm mới phải. 

Vẻ mặt Văn Thu khó hiểu nhìn gã, anh đang định nói gì đó thì thấy người kia nhanh chóng rút từ trong túi ra một cái khăn trắng, bụm kín miệng mũi của Văn Thu và đẩy anh vào phía trong cửa. 

“——!!” 

Trong quá trình cưỡng ép này Văn Thu giãy giụa kịch liệt, điện thoại rơi trên mặt đất bị người đàn ông giẫm lên một phát, điện thoại tối màn hình tắt nguồn. Dép lê trên chân một chiếc văng tới hành lang ngoài cửa, một chiếc rớt trên sàn phòng khách. Đồ bày ở huyền quan đều bị xô đổ hết xuống đất, một đống hỗn độn. 

Chung quy là thể lực cách xa. Hai phút sau, Văn Thu mềm nhũn nằm úp sấp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bị gã đàn ông lôi ra ngoài sau đó vác lên vai, gã nhìn quanh tứ phía thật nhanh một lúc rồi nhanh chân rời đi. 

Tầm chập tối, mẹ Văn đi bộ về hướng nhà mình với vẻ mặt vui vẻ, trên đường đi gặp được Tống Mãn Đường đang kéo vali hành lý đi cùng hướng. 

“Sếp Tiểu Tống, sao con lại ở đây?” 

Tống Mãn Đường bị cách xưng hô của mẹ Văn làm dở khóc dở cười: “Dì à dì gọi cháu là Mãn Đường được rồi, đừng gọi sếp Tiểu Tống gì đó nghe kỳ cục lắm, chúng ta cũng đã thân vậy rồi.” 

Mẹ Văn cũng vui vẻ đùa cậu: “Được, Mãn Đường.” 

“Sao con lại đến đây vậy? Hôm nay là mùng một, không về nhà sao?” 

“Ôi, kể ra thì dài.” Tống Mãn Đường trưng ra bộ dáng sầu não, tính nghiện diễn bỗng dưng quấn thân. 

“Sao thế? Vừa đi vừa nói, bây giờ khá lạnh đấy.” 

“Ba mẹ con bọn họ đi du lịch rồi, không ở nhà. Em trai cũng bận công tác cũng không ở nhà. Trong nhà chỉ có một mình con. Muốn đi ra ngoài chơi nhưng mọi người cũng đều về nhà rồi chẳng tìm được ai cả. Giờ ở trong nhà quạnh quẽ mà, thế là con đến công ty. Vừa hay có một nhiệm vụ cần đi công tác nên con đi công tác luôn, xong việc trùng hợp đi ngang qua đây nên bỗng muốn vào xem thử. Không ngờ gặp được dì.” 

Mẹ Văn nghe xong nét mặt yêu thương cùng với đồng tình nhìn Tống Mãn Đường: “Đứa trẻ đáng thương, đầu năm mới không có chỗ để đi mà còn phải làm việc.” 

Nói rồi bà chợt vỗ tay một cái: “Hay là như vầy, dù sao cháu cũng đã công tác xong rồi thì dứt khoát đừng đi về nữa. Ở lại nhà dì. Văn Thu sáng nay còn than không có bạn chơi cùng mãi đấy, cháu đến đây không phải tốt rồi sao. Thế này thì hai đứa đều không buồn chán nữa.” 

Sau đó mẹ Văn chẳng nói chẳng rằng mà đi kéo lấy cánh tay Tống Mãn Đường dẫn cậu đi về phía nhà mình: “Đi đi đi, về nhà với dì. Đúng lúc, dì vừa khéo phải về nấu cơm, dì nấu món ngon cho hai đứa con.” 

Nét mặt Tống Mãn Đường đạt được mục đích theo sát ở phía sau, còn muốn diễn dáng vẻ được cưng mà sợ, cậu ngoan ngoãn cảm ơn: “Cảm ơn dì ạ.” 

Mẹ Văn khoát tay: “Không phải khách sáo, không phải khách sáo. Đỡ cho thằng nhóc con kia suốt ngày than buồn chán, cháu đến rồi thì vừa hay để nó khỏi làm phiền dì.” 

“Dạ.” Tống Mãn Đường giấu đi nụ cười suýt chút nữa không nhịn được mà theo sát bước chân đi về phía nhà. 

“Con nói xem Văn Thu này sao mà cũng không đóng cửa? Dép lê cũng vứt ra cửa rồi, ở nhà một mình nên tạo phản sao?” 

Mẹ Văn xoay người nhặt dép lê trên bậc cầu thang nắm cửa chuẩn bị mở ra. 

Áo khoác bị kéo từ đằng sau, sắc mặt Tống Mãn Đường nghiêm túc nhìn cửa, nụ cười thoải mái chẳng còn tồn tại. 

“Đừng đi.” 

“Dì, dì theo sau. Con đi trước xem thử.” Nói xong vòng qua mẹ Văn, cửa bị mở toang, khung cảnh hỗn độn đập vào mắt giống như đã bị cướp sạch. 

“Trời ạ…” Mẹ Văn đưa tay che miệng lại, hết sức kinh ngạc: “Đã xảy ra chuyện gì?” 

Mẹ Văn vội vàng đi vào trong phòng kiểm tra mức độ hư hao của những đồ đạc khác, tầm mắt Tống Mãn Đường lại tập trung trên mặt sàn. Điện thoại bị tủ giày đổ xuống đè lên lộ ra một góc. 

Là điện thoại của Văn Thu. 

Màn hình điện thoại nứt thành mạng nhện, màn hình vỡ từ một góc lan ra ngoài nứt ra bốn phía, vết nứt chi chít giao nhau tại một chỗ. 

Tống Mãn Đường ấn nút khởi động máy, điện thoại trong tình trạng bị hư hại nghiêm trọng nhưng vẫn kiên cường khởi động. Tiếp đó tiếng ting ting vang lên không ngừng, thông báo không ngừng hiện lên. 

Là tin nhắn Thang Nguyên gửi tới. 

Thời gian hiển thị vào lúc 17 giờ 40 phút, hai người còn đang nói chuyện phiếm, sau đó Văn Thu không còn trả lời tin nhắn nữa. 

Nhưng mà có một cuộc gọi đã nhận. Mẹ Văn kiểm tra các phòng khác, phát hiện không có dấu vết mất đồ đạc, phòng của Văn Thu cũng không có người. Đi ra nhìn thấy Tống Mãn Đường đang nhìn đăm đăm vào điện thoại trong tay, cậu không động đậy mà đứng trước cửa với sắc mặt khó coi khỏi phải bàn. 

Mẹ Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, bà đến gần nhìn rõ ốp lưng của chiếc điện thoại đó. Ốp lưng màu vàng ở trên có một con vịt con là điện thoại của Văn Thu. 

Cửa không đóng mà dưới sàn có một đống hỗn độn, Văn Thu không ở đây, điện thoại rơi vỡ cùng dép lê văng tới cửa, tất cả đều dường như đã báo hiệu việc xảy ra chuyện gì rất không hay. 

Trong đầu hai người đồng thời vang lên một câu, Văn Thu đã xảy ra chuyện! 

Mẹ Văn buộc mình phải bình tĩnh lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát chạy tới, trước tiên họ cho lấy băng ghi hình của khu nhà rồi dò tìm và tập trung vào xe cộ đáng ngờ với nhân viên khả nghi. 

Chín giờ sáng có một chiếc xe Van không bắt mắt nhưng cửa kính lại được dán phim chống nắng kín kẽ chạy vào khu nhà rồi dừng ở tòa lầu số ba nơi gia đình Văn Thu sống. Cho đến khi băng ghi hình hiển thị buổi chiều mười ba giờ hai mươi phút, mẹ Văn rời khỏi nhà thì xe Van mới có động tĩnh. 

Một người mặc áo khoác phao dáng ngắn màu đen đầu đội mũ lưỡi trai bước xuống xe, đầu tiên là đi bộ vài vòng quanh dưới lầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên lầu sau đó lại lên xe. Mãi đến lúc mười bảy giờ ba mươi lăm phút gã lại xuống xe rồi một mình đi vào tòa lầu số ba. 

Bởi vì khu nhà là dạng khu dân cư kiểu khá cũ, hành lang không lắp camera. Lúc mười bảy giờ năm mươi lăm phút người mặc áo phao đen ra khỏi tòa lầu số ba, lần này trên vai vác một cái bao màu đen giống hình người. Gã ném cái bao vào cốp sau xe rồi xe Van nghênh ngang chạy đi. 

Nhìn thấy người này Tống Mãn Đường nặng nề nện xuống bàn một cái, sự phẫn nộ trong mắt dường như sắp tuôn ra. 

Cảnh sát thấu hiểu tâm trạng của người nhà nên không nói gì hết. Sau đó họ lại cho lấy băng ghi hình của camera dọc đường và rất nhanh đã xác định lộ trình di chuyển của chiếc xe rồi bắt đầu truy bắt.