Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
Tiệc tối thịnh soạn, quần là áo lượt. Thú dữ đang dõi theo bé thỏ trắng.
“Trợ lý Văn.” Chủ tịch Tiền của công ty giải trí M nhìn thấy Văn Thu bèn đi về hướng của anh.
Ông ta không chút khách khí đặt mông ngồi ngay bên cạnh Văn Thu rồi dồn anh vào trong góc. Văn Thu nhích nhích người ra ngoài, sô pha vốn không lớn lại bị chen chúc chật ních.
Anh vừa định đứng lên, không ngờ có một bàn tay xoa từ đùi anh xoa lên. Trang phục mùa hè mỏng manh, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng manh dán vào da làm Văn Thu cảm thấy da gà nhanh chóng nổi từ sau eo lên sống lưng rồi lan thẳng lên cổ.
Anh đột ngột đứng lên, cái tay kia không cản được anh bèn nhân lúc Văn Thu đứng lên thì nhéo mông anh một cái.
Mặt Văn Thu tái mét, đang muốn phát cáu đối phương đã mở miệng trước: “Trợ lý Văn quần cậu bị dính chút đất nên tôi giúp cậu phủi rồi. Không cần cảm ơn.”
Nói xong một cặp mắt xấu xa liếc nhìn khắp người Văn Thu từ đầu đến chân. Ông ta tùy tiện quyến luyến ở trên mặt rồi ở eo. Thấy Văn Thu nhìn mình, ông ta lập tức đổi sang dáng vẻ trưởng bối dễ gần, vẻ mặt hiền lành.
Trên mặt Văn Thu treo nụ cười hoàn mỹ nhưng trong miệng lại nghiến răng nghiến lợi, từng chữ dường như bị răng nghiền nát tàn nhẫn rồi mới phun ra: “Thật sự rất cảm ơn chủ tịch Tiền.”
Đối phương phất phất tay: “Đã nói không cần khách khí.”
Tiếp đó còn nói: “Nghe nói trợ lý Văn độc thân à? Trai tráng ưu tú như vậy sao có thể độc thân chứ. Không biết thích kiểu người thế nào…”
“Bác Tiền có thể giới thiệu cho cậu.” Thấy gã đàn ông tự cho là thân thiết mà bỉ ổi lôi kéo làm quen với mình, Văn Thu gần như khinh bỉ đến mức sắp bay lên mhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo.
“Hoặc là cậu có hứng thú với người bác này không, bác chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu, cậu cũng nhất định sẽ có tương lai rộng mở hơn nhiều.” Nói xong vươn tay ra trước thăm dò, nhìn như mục tiêu là bàn tay bên người anh nhưng thật ra là nửa người dưới của anh.
Cáo già rốt cuộc đã lòi đuôi, một đống tuổi còn dê như vậy, cũng không sợ trật thắt lưng.
Văn Thu né ra sau trốn khỏi bàn tay sàm sỡ nhưng lại đâm vào người sau lưng.
Anh vội vàng xoay người giải thích: “Thật sự rất xin lỗi, ngài không bị sao chứ Tống, chủ tịch Tống… ”
Tống Mãn Đường khẽ cười với anh ý bảo mình không sao. Chủ tịch Tiền thấy Tống Mãn Đường đến, vẻ mặt đáng khinh cũng bay biến hơn phân nửa, Tống thị cũng không phải thứ ông ta có thể trêu được.
Ông ta hư tình giả ý mà hàn huyên vài câu rồi lấy cớ mình có việc lập tức lủi mất.
Nhìn theo bóng lưng có phần chạy trối chết của chủ tịch Tiền, Văn Thu trào phúng bật cười.
Vừa quay đầu đã chủ tịch Tống này nhìn chằm chằm vào mình, trái tim anh đập thình thịch, không biết biểu cảm của mình có bị cậu thấy không.
Lén quan sát vẻ mặt của Tống Mãn Đường, phát hiện nét mặt cậu như thường Văn Thu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắc là không phát hiện đâu nhỉ.
Không ngờ động tác lén lút của anh đã sớm rơi vào đáy mắt đối phương, nhìn thấy dáng vẻ lén thở phào của Văn Thu, Tống Mãn Đường nhếch khóe môi với vẻ mặt vui sướng. Anh ấy vẫn đáng yêu như ngày trước.
—
Nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt, Văn Thu lại cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt.
“Trợ lý Văn, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này, thật là có duyên mà.”
Ở trước cổng Diệu Thế vào đúng giờ tan tầm, còn gặp được nhân viên Diệu Thế là tôi đây thì quả thật là có duyên đấy, Văn Thu mắng mỏ trong lòng.
Mặt vẫn rất bình tĩnh, miệng qua loa lấy lệ: “Đúng vậy, có duyên có duyên.”
Đối phương nghe Văn Thu nói như vậy thì trên mặt lại hiện ra thứ biểu cảm khiến anh muốn nôn mửa. Ánh mắt hạ lưu giống như mình đang tr@n truồng đứng trước mặt ông ta: “Không biết bây giờ có hứng thú…”
“Không có.” Văn Thu ngắt lời ông ta.
“Cậu –” Sắc mặt chủ tịch Tiền biến đổi.
“Dạo này chủ tịch Tiền ốc còn không mang nổi mình ốc nhỉ thế mà vẫn còn lòng dạ nhớ thương người khác.”
Chủ tịch Tiền nghe hiểu được ẩn ý trong lời của Văn Thu, ông ta nhớ tới tin đồn gần đây bèn ừ lạnh một tiếng rồi lướt qua anh đi mất.
Văn Thu ở đằng lưng nghịch ngợm phất tay với ông ta: “Đi thong thả nha chủ tịch Tiền.”
Vừa dứt lời cơn tức của bóng lưng kia dường như lại tăng thêm một bậc, Văn Thu nhìn mà vui vẻ trong lòng, anh ngân nga bài hát mà vui vẻ về nhà.
—
Ánh đèn lay động, tiếng ly cốc cụng nhau lanh lảnh. Chủ tịch Tiền ấn thiếu niên bên cạnh vào lòng rồi dung dữ rót một ly rượu, ông ta bị rượu nồng độ cao k1ch thích mà nhấp môi một chút.
Nhìn người rúc vào trong lòng mình ngoan ngoãn châm đầy ly rượu, ngón tay ông ta sờ sờ sườn mặt đối phương: “Vẫn là em ngoan.”
Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía mấy ông sếp và bạn thân trong ngành: “Văn Thu đó cũng không biết thức thời gì cả đấy, đúng là cho thể diện mà không cần.”
Ông sếp của công ty nào đó cười: “Thế mà còn có người chủ tịch Tiền không trị được, thật khiến người ta bất ngờ.”
Ông ta nói xong chọc cho mọi người đều cất tiếng cười to.
“Chậc, không nhắc tới cậu ta nữa, càng nghĩ càng phiền lòng.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Tống Thanh Việt nghe vậy khẽ nhíu mày. Trong tay bỗng dưng bị người ta nhét vào một ly rượu, cậu ngẩng đầu, hóa ra chủ tịch Tiền ngồi ở sô pha đối diện không biết từ lúc nào đã di chuyển sang bên cạnh mình.
“Tiểu Tống là lần đầu tiên tới đây chơi nhỉ, không cần phải câu nệ mà cứ coi như nhà mình, đây là địa bàn của anh Tiền, muốn chơi kiểu gì cũng được nhé.”
Nhìn bản mặt già chát còn lớn tuổi hơn cả ba mình lại tự xưng là anh, khóe miệng Tống Thanh Việt giật điên cuồng.
Cậu mượn danh uống rượu né tránh móng heo đang đưa tới nhưng kết quả lại bị rót nhiều hơn. Giữa bị sờ và uống nhiều, Tống Việt Thanh lựa chọn cái sau. Cậu vẫn có tự tin nhất định đối với tửu lượng của mình, nếu như trong rượu không bị trộn thứ gì khác.
Uống đến cuối cùng cậu nghiêng ngả dựa vào cạnh sô pha, hai má xinh đẹp ửng lên rặng mây đỏ, môi mỏng khẽ hé ra giống như không thắng được sức mạnh của rượu. Thật ra lúc này trong cơ thể Tống Thanh Việt đang bị sức nóng tàn phá, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, chúng phi nhanh không nghỉ khiến ngay cả hô hấp mà cũng nóng đến bỏng người.
Tống Thanh Việt bất giác kéo lỏng cà vạt được thắt tỉ mỉ gọn gàng làm cho cổ áo hơi lỏng lẻo.
Kẻ đầu têu là chủ tịch Tiền nhìn thấy cảnh máu huyết dâng trào này thì đã sớm kiềm chế không nổi, d*c vọng tăng vọt.
Tống Thanh Việt biết mình trúng kế, lúc vừa phát hiện bản thân không được thích hợp đã gửi định vị ngay cho Tống Mãn Đường.
Xét theo thời gian hẳn là sắp đến rồi, kiên trì thêm một chút, chỉ cần kiên trì thêm, một chút…
Chủ tịch Tiền cũng không biết mấy suy nghĩ quanh co này của cậu, ông ta chỉ biết vịt đến miệng thì phải ăn lúc còn nóng. Ngay lúc ông ta sắp dán cái miệng thối đó vào đôi môi mỏng đỏ bừng của Tống Thanh Việt thì cửa chợt bị đá mở từ phía ngoài.
Tống Mãn Đường bước vào lập tức nhìn thấy cảnh nguy hiểm này, em trai bị người ta đè dưới thân, quần áo lộn xộn, dây thắt lưng cũng bị mở một nửa.
Ánh mắt cậu bỗng trở nên nguy hiểm, nhiệt độ quanh người cũng giảm xuống, căn phòng như bị khí lạnh lấp đầy và bầu không khí chứa đầy tình d*c cũng bị đông cứng không sót lại chút gì.
Tống Thanh Việt được kéo lên. Khi đặt cậu yếu ớt mềm nhũn lên vai mình thì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cách lớp quần áo truyền đến làn da khiến Tống Mãn Đường nhận ra trạng thái của em trai rất không thích hợp, không phải say rượu mà giống như bị người ta bỏ thuốc.
Nghĩ đến điều này Tống Mãn Đường lại nhìn đám người trong phòng giống như nhìn người chết, bao gồm cả vị chủ tịch Tiền kia.
Ông ta trước là trêu ghẹo Văn Thu, giờ lại muốn hại Thanh Việt, ông ta đúng là muốn chết!
Người cả phòng nhìn thấy khách không mời mà đến đều không dám lên tiếng, dù sao Tống thị là thứ người bình thường đều không thể trêu vào, hơn nữa bọn họ quả thật cũng không phải đang làm chuyện gì trong sáng.
Từ khoảnh khắc Tống Mãn Đường đá cửa bước vào đã có người nhận ra nhưng đều đang đoán mục đích của Tống Mãn Đường, tất cả đều ngầm hiểu mà không lên tiếng.
Chủ tịch Tiền bị người ta cắt ngang chuyện tốt đương nhiên bất mãn lắm, ông ta đang chuẩn bị nổi cáu nhưng nhìn thấy là Tống Mãn Đường thì lại nuốt trở vào.
Lúc sau ông ta mắt to trừng mắt nhỏ, nghĩ rồi vẫn định mở miệng, nếu như vịt đến miệng lại chạy mất thì nghĩ thế nào cũng không cam tâm.
“Không, không ngờ sếp Tống cũng thích kiểu này à… Hay, hay là cùng nhau… ”
Còn chưa nói xong ông ta cảm giác độ ấm trong phòng lại giảm xuống, ánh mắt Tống Mãn Đường nhìn chằm chằm mình như muốn giết người.
Dù sao ánh mắt muốn giết một người là không che giấu được.
Kết quả Tống Mãn Đường chẳng nói câu nào dìu em trai quay đầu đi mất, chỉ để lại người cả phòng ngơ ngác nhìn nhau.