Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 35


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Tống Mãn Đường đặt người vào hàng ghế sau, kéo một tấm chăn đắp lên cho Tống Thanh Việt.

“Còn ổn không? Anh đưa em về nhà.”

“Đừng… Nhà em cách chỗ này xa quá, chắc em chịu đựng không nổi. Đưa em vào khách sạn đi…”

Nhìn lông mày em trai nhíu chặt với khuôn mặt đỏ bừng, lòng Tống Mãn Đường cũng đau không sao chịu được.

“Hay là… Anh đưa em đến bệnh viện nhé.”

“Không cần đâu… Bị nhận ra là xong đời đó, em không muốn lên hot search đâu.”

“… Được rồi.”

Chiếc xe xa hoa cao cấp vững vàng lao nhanh đến khách sạn. Thời điểm người được đỡ vào cửa, sau lưng có loé lên một tia sáng nhưng hai người thì nào có tâm tình chú ý.

Lúc Tống Thanh Việt thành công nằm được lên chiếc giường lớn mềm mại còn thoải mái mà hừ một tiếng.

Tống Mãn Đường đi đến cửa nhưng vẫn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Tống Thanh Việt một cái: “Em… Tự mình làm ổn không? Không thì anh tìm cho em một người…”

“Không cần.” Tống Thanh Việt vùi đầu vào đống chăn, giọng nói ồm ồm: “Anh biết là em có người em thích rồi mà, cho nên… Sao em có thể tìm người khác… Nếu như vậy, sao em dám nhìn mặt cô ấy nữa.”

“Hơn nữa em là một con người, cũng không phải loại cầm thú tuỳ tiện động d*c…”

Dưới sự tác động của thuốc giọng nói cũng nhũn ra biến thành giọng em bé nghe như cậu nhóc đang làm nũng. Nhìn Tống Thanh Việt trở thành dáng vẻ này làm Tống Mãn Đường nhớ lại khi còn nhỏ, cũng là cậu nhóc này bi ba bi bô chạy theo sau mông cậu kêu Tống Mãn Đường là anh ơi nhưng chớp mắt đã trở thành người lớn rồi.

Tống Thanh Việt quả quyết như vậy nên Tống Mãn Đường cũng chỉ có thể nghe theo, nhưng lúc đóng cửa vẫn không yên tâm mà thăm dò: “Nhớ kỹ, nếu như thật sự thấy không thoải mái thì nhất định, nhất định phải gọi điện thoại cho anh để anh đưa em đi bệnh viện có nghe không?”

Tống Thanh Việt miễn cưỡng nâng cánh tay vô lực lên, yếu ớt phất tay với Tống Mãn Đường: “Em nghe rồi… Đi đường… Cẩn thận…”

Di động không ngừng reo lên, Văn Thu vẫn còn buồn ngủ duỗi tay cầm lấy điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Thanh thông báo của điện thoại tràn ngập các mẩu tin nhắn, tiếng thông báo ting ting vang lên không ngừng.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói khàn khàn của Tống Mãn Đường vang lên sau lưng, cậu dán vào sau cổ anh rồi dính lấy trên vai anh nũng nũng nịu nịu hôn một cái.

Văn Thu vốn định ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục nằm xuống ngủ thì bỗng bị một tin tức thu hút sự chú ý, cơn buồn ngủ cũng bay mất hoàn toàn.

Anh duỗi điện thoại di động đến trước mặt Tống Mãn Đường ép cậu mở to mắt ra mà nhìn.

Tống Mãn Đường định lôi kéo anh vào âu yếm buổi sáng một chút nhưng cuối cùng lại bị hành động đột ngột của anh làm cho tỉnh cả người.

Cậu đọc to từng câu từng chữ: “Chủ tịch mới nhậm chức của Tống thị thì ra có sở thích như vậy. Đến cùng đây là nhân cách vặn vẹo hay là đạo đức không còn?”

Chữ nào Tống Mãn Đường cũng thấy quen nhưng ghép lại với nhau thì cậu đọc không hiểu, cậu đã làm cái gì cơ? Đến cùng là làm cái gì?

Văn Thu thấy Tống Mãn Đường không hiểu gì nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt vô tội và khó hiểu thì suýt nữa là bị đánh gục, anh ho nhẹ một chút rồi nhịn xuống.

“Em tự mình mở ra xem đi.”

Vừa bấm vào ngay đầu bài là một bức ảnh. Tống Mãn Đường đỡ một người có vẻ như là đang say rượu hướng về phía khách sạn đi vào nhưng chỉ chụp được sườn mặt của hai người và sau đó hai người cùng vào một phòng.

Tiếp theo là lời bình luận thao thao bất tuyệt nói chủ tịch mới của Tống thị là một kẻ trăng hoa mây gió đã sử dụng “quy tắc ngầm” lên ngôi sao trẻ như thế nào. Cuối bài còn có cả nhân chứng của “người bị hại” và bằng chứng xác thực.

Tóm lại là một bản tin nóng đạo lý rõ ràng tựa như người viết đang nằm dưới gầm giường nhà người ta vậy, viết vô cùng chân thật.

Bản tính thích ăn dưa của mọi người lúc này cũng được phát huy hết công suất, một tin hot search vừa thật vừa giả này trong một lúc đã được lan truyền đến là ồn ào náo nhiệt.

Thời điểm Tống Hàn trông thấy nó thì lập tức trợn trắng mắt.

Triệu Dung trông thấy sự cứng nhắc của Chu Thế Lê liếc mắt qua một cái rồi chỉ thở ra một câu: “Chết tiệt.”

Thân là một trong những người trong cuộc, Tống Thanh Việt vẫn đang tựa đầu vào chiếc gối mềm mại ở khách sạn ngủ ngon lành. Điện thoại do còn quá ít pin nên đã tự động tắt máy thành công giúp cậu né tránh sự quấy rầy của thế giới bên ngoài.

Người đại diện không ngừng gọi vào số cậu nhưng chỉ nhận lại câu nói “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, trừ thứ này ra thì không còn gì nữa khiến người đại diện gấp đến mức muốn xoay vài vòng trên đất.

“Không phải bảo cậu ta đến chỗ của sếp Tiền sao, sao cậu ta lại ở cùng Tống Mãn Đường ròi còn bị chụp lại nữa!”

Trợ lý nhỏ bị cơn giận của người đại diện hù cho im phăng phắc, im lặng đứng qua một bên.

Văn Thu nhìn chằm chằm vào siêu thoại “Đường Việt CP” bởi vì anh loạn cảm ứng mà bấm nhầm vào kia mà rơi vào trầm tư.

Anh không hiểu ra sao mà chỉ chú ý thấy giao diện nhảy ra thông báo anh đã trở thành fan thứ mười ba ngàn bảy trăm năm mươi chín gia nhập, khoé miệng Văn Thu run rẩy một chút.

Anh quay về giao diện Tống thị official weibo, vẫn còn yên bình lắm, một cái bình luận cũng không có. Thật tình, ai mà nghĩ tới mình đưa thằng em ruột mình vào khách sạn cũng có người chụp được, còn bị thêm mắm dặm muối dựng lên thành cái chuyện thế này đâu.

Đúng là buồn cười. Văn Thu lắc lắc đầu ném điện thoại đến góc bàn làm việc nơi cách mình xa nhất.

Thôi thì để bọn họ tự mình giải quyết vở kịch nhỏ này đi, xem như là cuộc sống nhàm chán nên cần thêm một chút gia vị. Cục diện rối rắm bên công ty mình còn chưa giải quyết xong nữa, người làm công ăn lương vẫn là nên quan tâm đ ến bản thân thôi.

Văn Thu thở dài, chấp nhận số phận cầm lấy hồ sơ vừa mới được đưa tới, trên mặt hồ sơ vẫn còn đóng dấu.